29. lầm tưởng.

174 24 53
                                    

Emma.

_

Tôi hôm nay lại phải kì kèo với người anh trai trước khi rời nhà. Lòng như lửa đốt vậy, chập chờn lo lắng không nguôi. Cho tới khi anh ấy im bặt nhìn tôi bằng ánh mắt ẩn chứa cảm xúc... Tôi nghĩ là mình có vẻ quá đáng lắm rồi.

Đứng trước cửa, tôi vẫn ngoái lại nhìn anh. Trông anh thật thiếu sức sống, là do bữa cơm nhà không ngon, hay là do mất đi hai chỗ dựa?
Anh ấy chẳng phải kẻ ngốc.

Ngẫm nghĩ thật lâu, tôi vẫn không thể bỏ đi. Nhấc máy ấn gọi, tiếng chuông cứ liên tục truyền vào tai, có lẽ là chẳng quan tâm, nên tôi tắt hẳn. Lập tức chuyển qua số khác ấn gọi lần hai. Anh ấy vẫn đăm đăm nhìn tôi, từng khí lạnh bao chùn khắp người. Lạ quá, tôi không biết nó là gì... Nhưng anh ấy đang rất bực tức, tôi thật sự lo. Quá đáng lắm rồi!

Có tiếng người vọng qua. Thật may!

Tôi lập tức chạy đến trước cổng đứng, căn nhà giờ thiếu bóng người, tất cả chỉ còn lại ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo bóng lưng tôi.

Hít một hơi thật dài, tôi trấn tĩnh. Cánh môi mềm khẽ run, giọng tôi không hiểu sao lạc lạc nghẹn ngào.

" Takemichi-san... "

Đầu giây bên kia cười xúy xóa vài tiếng.
Tôi vẫn là không kiềm được tất cả. Lập tức vào thẳng vấn đề.

^ Takemichiiiii

Vẫn như bao ngày, chỉ khác là. Mới hôm qua cậu đã được chuyển màu tóc, từ đen nhánh qua màu vàng mà Takemichi thấy là đẹp đẽ. Takemichi nghĩ có lẽ là một lời nói dối, màu tóc vốn chẳng quan trọng đối với Kenro.

Tay càm bình tưới, mắt ngó lên vô thức nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm không thôi. Đó là tình trạng của cậu, cho tới khi được tiếng chuông reo đánh thức.

Vội vàng bỏ bình tưới xuống cái bàn, Takemichi nhấc máy trong sự phấn khởi. Cười .

" . . . Emma! "

^^

Không nói không phải không biết. Lời không thốt mấy ai bảo câm.

Kenro một mình đứng trước cổng bệnh viện. Đỗ xe và bắt đầu đi thăm người.

" Hola? "

Căn phòng bệnh vang âm nhưng không một động tĩnh, tất cả trôi qua chỉ còn lại tiếng máy móc.

" ... Hừ, chán ngắt. "

Và tới gần.

^

Draken hôm nay lại hạnh phúc, khi mà sáng kiếm tiền, trưa no bụng, chiều an nhàn mà tối thanh thản.

Chỉ là.. Chính hắn cảm thấy bản thân như một con rối. Chẳng thể hiểu vì sao tâm trí luôn bồn chồn, giục hắn làm nhanh về nhanh, giục hắn tới cơ thể rã rời mà vẫn không nguôi.

" .... "

Trước mắt, một người con trai mỉm cười nhìn hắn.

Nụ cười thật dị hợm.

" Phiền anh tránh ra ạ. "

Draken nói.

Nhưng người ấy dường như không nghe. Tóc đen bay phấp phới trong không trung, đôi mắt xanh nhìn huyền ảo lung ling phản chiếu mọi thứ nó hướng. Cười, lại cười.

Nhíu mày.

" Này anh gì ơi- "

* Phập

Một con dao găm xuyên lớp da mỏng, chạm từng thớ thịt, xẻ chia tầng tầng lớp lớp.

Draken trợn mắt, tầm nhìn dần mù mờ, đầu óc choáng váng mà như được ngồi trong rạp, nghe và nhìn rõ những mảnh kí ức từ thuở nào cho tới giờ.

Cho tới khi kết thúc chuyến hành trình. Ngay chính giữa con đường tấp nập người qua kẻ lại. Hắn mấp máy đôi môi khô khốc, tuyệt vọng chìm vào hố đen không đáy.

" Takemichi... - San.. "

Cuộc đời hắn, cuộc đời của một kẻ tự do tự tại kết thúc. Dấu chấm đặt xuống, sinh mệnh chấm dứt. Máy đo nhịp tim tútt- một đường dài.
Ngày ấy trong bệnh viện. Ryuguji Ken qua đời.

« Alltake » Kẻ biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ