Bí quá
Rồi ta phải ta sao?
Ăn cít rồi
Ý tưởng thì có mà ứ biết viết
Nòooo_
Takemichi với gương mặt cười dịu ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Ánh mắt cậu không hề có cơn sóng lớn vang mà chỉ là những gợn sóng êm ái, như thể bức tường tâm lý kia chẳng hề hấn gì cả, nó chẳng đáng 1 phần những đòn mà bức tường ấy phải chịu qua?
Thật vô tâm..?Emma và Hina ngồi bên, người thì lo lắng không thôi lâu lâu còn siết chặt bàn tay tới bật máu, người thì như mất hồn mà thất thần ngồi im miệng không ngừng tuôn những câu từ.
Điểm chung?
Họ đều khóc....
Chiến thắng vang dội.
Nhưng lại thiếu vắng bóng người.
...
* Reng renggg
Takemichi đang chăm Draken thì tiếng chuông giòn vang lên liên hồi, nhăn mặt, thuận tay ấn nút tắt.
" Hanagaki-san, anh lại tắt máy mà không xem đó là ai sao? "
Emma đang giặt khăn lau trong phòng vệ sinh riêng nghe thấy được liền chán nản hỏi.
" Ừm, một ngày gọi ba lần. Cực phiền. "
Để chiếc khăn lên chiếc bàn, cô ngồi đối diện Takemichi, trầm ngâm ngắm nhìn cậu rồi chẹp miệng nói tiếp :
" Anh đơn phương họ đúng không? "
'Takemichi' khựng người, cậu nghĩ là trước giờ không ai để ý cơ chứ. Khi mà ta vờ như là kẻ khờ, muốn làm gì cũng được, là một kẻ khờ, họ sẽ chỉ đơn thuần nghĩ thoáng, nào ai dám nghĩ tới việc ta cố tình.
Lời nói tựa mũi tên tẩm độc, một nhát xuyên tim khiến nó hoá đen mà khó nhọc hô hấp.
" Em nói gì kì quá vậy cô sóc? "
Emma nhướng mày, thật sự là không?
Từng hành động, lời nói, kể cả sắc mặt cô đều xem xét kĩ lưỡng.
" Hừm... Vậy anh để Hanagaki -san ở đâu? "
Emma lấy miếng táo vào đĩa mà nhàn nhã ăn.
Tâm trí vẫn hướng về cậu mà nghĩ ngợi." Hả? "
Takemichi nhíu mày nhìn Emma đầy hoài nghi.
." Em hỏi, anh để Hanagaki-san ở đâu? "
Vẫn là câu hỏi ấy. Lại là hương mặt kia.
Kẻ ăn miếng táo vậy mà còn giành ra chút ít thời gian để ăn nốt miếng táo. Người nỗi lo chồng nỗi sợ.
" Em nói gì chứ anh không hiểu. "
Takemichi cười trừ.
" Hanagaki-san không bao giờ gọi tôi là cô sóc. "
Ánh mắt hệt xuyên thấu đánh thẳng vào dây thần kinh đang căng thẳng tột độ kia, chẳng một chút dè chừng hiện lên, kể cả có ngó tít tận đáy mắt.
" ... Em phát hiện bao lâu rồi cô bé? "
Hắn ta chán nản giữ lớp mặt nạ, trên gương mặt hiện rõ sự thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
« Alltake » Kẻ biến thái
NezařaditelnéCậu có 1 bí mật luôn được giữ kín. Rằng cậu luôn cảm thấy kích động khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương, sợ hãi của ai đó. _(☞゚ヮ゚)☞_ Truyện được lấy cảm hứng từ chap 36 của truyện ' Tôi phảỉ làm 1 kẻ đại xấu xa '. Đọc ở UngTyComics.com hoặc UngTyTruyen...