Trong tiệm chụp hình BlackPink vốn nổi tiếng về thái độ phục vụ khách hàng, thỉnh thoảng lại có những tiếng kêu rên thảm thiết.
"Ối, đau quá, đừng kéo tóc tớ..."
"Úi chao, đừng kéo da mặt tớ..."
"Này, cậu bôi cái gì lên lông mày tớ vậy..."
Jungkook vẫn cúi đầu đọc sách, hoàn toàn không bị quấy nhiễu bởi thứ âm thanh đáng sợ ấy. Lúc này, người trong phòng đang nắm chặt chiếc bàn, vẻ mặt như thể đang hy sinh vì nghĩa lớn, lại như đang thoi thóp, chỉ còn chút hơi tàn: "Cậu đừng chải lông mi của tớ thành lông mi chân ruồi, cậu đừng làm mặt tớ thành mặt người chết, cậu đừng biến tớ thành yêu quái mắt đen..."
Sau những tiếng kêu gào ầm ĩ, nét mặt vốn đoan trang, thanh lịch của Kim Jennie rốt cuộc đã trử nên dữ dằn. Cô càng nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Lisa: "Kỹ thuật của tớ kém như vậy hay sao hả? Cậu còn kêu lên tiếng nữa tớ sẽ biến cậu thành geisha Nhật Bản đấy!"
Lisa không dám kêu gào nữa, chỉ không ngừng rên rỉ thể hiện sự bất mãn, để mặc cho bông phấn thoa qua thoa lại trên mặt, toàn thân đều không thoải mái, nhưng lại không dám động đậy chút nào.
Cô là một thùng thuốc súng, Kim Jennie thì nổi tiếng là người hiền lành, nhưng tất cả nhân viên trong BlackPink đều biết, nhiếp ảnh gia Lisa của bọn họ trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mỗi bà chủ của cửa tiệm này. Nguyên nhân sâu xa thì cho đến nay vẫn chưa có ai làm rõ được.
Kim Jennie vừa trang điểm cho Lisa vừa ngâm nga một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, còn cô nàng kia thì đang trưng vẻ mặt như thể anh dũng chịu đựng sự tra tấn của quân thù hung ác, thực ra là không dám nhìn mình trong gương.
Khuôn mặt Lisa bị những hạt phấn làm cho ngứa ngáy, lớp mascara bôi trên lông mi khiến cô cảm thấy mí mắt hết sức nặng nề. Cô rón rén bước về phía trước một bước, dừng lại hồi lâu rồi mới lại nhẹ nhàng thò bàn chân, còn cái đầu thì cứ ngẩng cao không dám ngọ nguậy.
"Cậu làm cái gì đấy?" Kim Jennie đang lục lọi đống quần áo chợt ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bộ dạng như kẻ trộm đồ của Lisa, cô liền trợn trừng mắt, bực bội quát lên.
Mặt vẫn hếch cao, Lisa trả lời rất khẽ: "Tôi sợ phấn bị rơi."
Một chiếc váy được ném thẳng vào mặt cô: "Cậu nghĩ đó là bột mì à? Mau lên, thay chiếc váy này vào cho tớ!"
Cầm chiếc váy mỏng dính đó trong tay, Lisa hậm hực đi vào phòng thay đồ. Trên mặt Kim Jennie thoáng nở một nụ cười quái dị, cầm lấy chiếc máy ảnh mà Lisa vừa tiện tay vứt một bên lên.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau trong phòng thay đồ đã vang lên một tiếng kêu tức tối. Rồi cửa phòng thay đồ được mở ra, Lisa hai tay ôm ngực, hỏi: "Cái này phải mặc thế nào đây?"
Kim Jennie thản nhiên trả lời: "Cởi hết ra rồi mặc nó vào"
"Vậy à?!" Lisa ngây ngô nói.
Kim Jennie thấy vậy liền xắn tay áo: "Để tớ giúp cậu!"
Không nghi ngờ gì cô bạn tốt, Lisa giống hệt như một con rối để mặc cho Kim Jennie điều khiển, hoàn toàn không phát hiện chiếc máy ảnh được đặt trên bàn đang hoạt động không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Enemy | Lizkook
FanfictionJungkook: "Phật dạy, năm trăm lần ngoái đầu nhìn ở kiếp trước mới đổi lại được một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này, nếu sớm biết sẽ gặp cô, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín mươi chín, tôi đã móc đôi mắt mình ra rồi!" Lisa: "Nếu tôi tu mười năm để rồi...