Huấn luyện viên Oh đã ở trong phòng học này nói ba tiếng, suốt ba tiếng, ông lấy tất tần tật chứng nhận huấn luyện viên, thư giới thiệu, cộng với rất nhiều lời đảm bảo từ hiệu trưởng mới miễn cưỡng làm cho bố mẹ Jeon, Manobal tin ông không phải kẻ lừa đảo.
"Tôi thật sự rất thích con nhà các người, bọn chúng thật sự rất có thiên phú, để tôi huấn luyện bọn chúng đi." Bốn đôi mắt, bốn loại vẻ mặt khác nhau, không tỏ thái độ, không nói lời nào, làm cho ông phải cố gắng đè xuống cảm giác thất bại.
"Tôi đảm bảo, nhất định sẽ có thành tích, nhất định sẽ tranh giải quốc gia." Ông dùng sức vỗ ngực một cái.
Mẹ Manobal nhìn ông xã một cái, không nói gì.
Mẹ Jeon thì lóe lên ánh mắt yếu đuối, hít hít mũi.
Bố Jeon bình tĩnh trao đổi ánh mắt với bố Manobal, lúc này mới từ từ lên tiếng, "Trẻ con nên nhận sự huấn luyện, nhất là con trai."
Mẹ Jeon bắt đầu dùng sức đè ép sự hoảng loạn của bà, bố Jeon đau lòng vỗ vỗ tay bà, có lỗi nhìn huấn luyện viên Oh, "Xin thứ lỗi, Jungkook là con trai duy nhất của tôi và vợ tôi, vợ tôi không muốn để thằng bé chịu khổ, thật ngại quá."
Giọng nói của bố Jeon rất bình tĩnh nhưng ý tứ vô cùng kiên quyết, vẻ mặt huấn luyện viên Oh thoáng qua một chút mất mát, nhưng rất nhanh đã bị giấu đi, ngược lại quăng hy vọng về phía bố Manobal mẹ Manobal, "Chuyện này, tôi thấy Lisa rất hoạt bát, so với chạy lung tung ở bên ngoài, chi bằng để tôi huấn luyện, vừa uốn nắn tính tình hoang dã của con bé, cũng không đi nơi nơi sinh sự đánh nhau nữa, tương lai, con bé còn có kỹ thuật phòng thân, vừa không bị người khác bắt nạt vừa có thể tranh giải quốc gia, có phải không, có phải không?"
Một hơi nói nhiều như vậy đã dễ dàng tiết lộ khát vọng của ông, vì sự kích động muốn ôm đứa bé gái kia về dưới trướng, hai tay ông lạnh như băng, giọng nói dồn dập.
Nhìn thấy vẻ mặt mẹ Jeon, ông cũng đoán được bé trai kia không dễ chạm bừa, nhưng hai đứa trẻ, ít nhất cũng phải tóm được một đứa vào tay chứ?
Thiên phú tốt như thế nhất định không thể bỏ qua.
Cuối cùng ông cũng có thể hiểu được, vì sao chủ nhân viên ngọc thà bị chặt chân cũng phải mang viên ngọc kia dâng vua, bởi vì bảo ngọc không thể bị chôn dưới lòng đất, nhất là khi đã được tìm thấy, không mài dũa thật sự rất lãng phí, sự đau đớn khi lãng phí của trời cho không phải là điều mà người ngoài có thể hiểu được.
Trên mặt mẹ Manobal lộ ra vẻ do dự, hiển nhiên là lần này đã bị đả động không ít.
Con gái nhà mình bà hiểu rõ hơn ai hết, cả ngày nhảy lên nhảy xuống, bắt diều đuổi gà, đá chó đánh mèo, nhìn một cái là phiền lòng, nếu có người có thể thay mình giám sát con bé, làm con bé không thừa tinh lực nữa, cũng là một chuyện tốt.
Khi bà định lên tiếng, bố Manobal nhìn bà một cái như có như không làm cho bà lại chần chừ.
"Chuyện này." Bố Manobal khách khí nói, "Con gái chúng tôi tuy có hiếu động chút ít, nhưng chuyện này chúng tôi không muốn áp đặt, nếu con bé thích, anh cứ việc đưa đi, nếu con bé không thích thì chúng ta cũng không cần bàn nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Enemy | Lizkook
FanfictionJungkook: "Phật dạy, năm trăm lần ngoái đầu nhìn ở kiếp trước mới đổi lại được một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này, nếu sớm biết sẽ gặp cô, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín mươi chín, tôi đã móc đôi mắt mình ra rồi!" Lisa: "Nếu tôi tu mười năm để rồi...