Hình như Jungkook rất vui vẻ

337 30 0
                                    

“Bài báo này là ai viết đây?” Lisa căm hận gào lên, đổi lại được hai tiếng ho khan gượng gạo, rồi cô lại dùng giọng khản đặc nói tiếp, “Tôi là con gái, cái gì mà đàn ông chứ?”

Cô nàng đáng thương nào đó vốn đã bị cảm lạnh, lúc này đáng lẽ phải vừa húp cháo trứng muối thịt nạc vừa đọc tờ báo mà Jungkook mua về một cách khoan khoái, nào ngờ vừa mới ngó qua đã thấy ngay bài viết trên trang đầu của tờ báo kia. Mà trang đầu thì cũng đành vậy, không ngờ còn có kèm theo một tấm ảnh, người ngoài thì có thể không nhìn rõ, nhưng cô thì không nhìn rõ được sao?

Cô vốn bị cảm lạnh, lúc này thì như lửa đổ thêm dầu, cơn tức giận bốc lên cao ngút. Mà cô tức giận là sẽ vượng hỏa, vượng hỏa là sẽ khản giọng, khản giọng là sẽ…

“Cô còn nói nữa, sẽ càng có thêm nhiều người cho rằng cô là đàn ông đấy.” Anh chàng ngồi bên mép giường đưa tay sờ lên chiếc khăn mặt trên trán cô một chút, rồi lật ngược nó lại một cách cẩn thận.

“Đều tại anh cả đấy!” Lisa trút hết mọi cơn giận dữ lên anh chàng trước mặt, tay trái nắm chặt lại thành nắm đấm, đấm thẳng về phía Jungkook.

Nhưng khi chỉ còn cách mặt anh chừng vài centimét, nắm đấm của Lisa đã bị một bàn tay giữ chặt, rồi giọng nói thản nhiên của Jungkook vang lên: “Bị ốm thì đừng có nghịch ngợm nữa, uống thuốc xong, ngủ một lát đi!”

Anh từng thấy người bị cảm lạnh, từng thấy người bị sốt cao, cũng từng thấy người vừa cảm lạnh vừa sốt cao đến gần bốn mươi độ, nhưng chưa thấy ai vừa cảm lạnh vừa sốt cao đến gần bốn mươi độ mà vẫn có thể vung nắm đấm đấm người khác thế này bao giờ.

“Không cần đâu, tôi rất khỏe.” Sau khi ăn no, Lisa không còn cảm thấy chóng mặt nữa, cũng không còn cảm thấy hoa mắt, chỉ có cổ họng là vẫn hơi khó chịu: “Tôi phải đến tòa soạn báo đó tính sổ với bọn họ!”

“Rất khỏe phải không?” Jungkook hơi nhướng mày, nở một nụ cười đầy ý vị. “Vậy chúng ta ra ngoài mua nhẫn nhé? Cô thích nhẫn đính hôn có đính kim cương to đến cỡ nào?”

“Ặc…” Lisa lập tức tỏ ra hết sức “yếu ớt” rụt người vào trong chăn. “Đầu tôi đau lắm, xương cốt thì ê ẩm, chân tôi cũng rất đau.”

Hắn ta biết rõ hồi sáng cô chưa ăn cơm nên đầu óc không được tỉnh táo, có thể nói là ở trong trạng thái chết máy, vậy mà lại thừa dịp đó để đưa ra yêu cầu đính hôn với cô, thật quá đáng!

“Vậy thì nằm trên giường mà nghỉ ngơi đi!” Bàn tay Jungkook luồn vào trong chiếc áo ngủ của cô một cách rất tự nhiên, lấy chiếc kẹp nhiệt độ dưới nách cô ra xem thử, sau đó ngồi trở lại đầu giường, vắt chân chữ ngũ lật xem tờ báo.

Lisa đáng thương của chúng ta chỉ biết co rúm trong chăn mà trợn trừng mắt, hai tay nắm chặt hai bên mép chăn, cặp mắt tròn xoe cứ ngó qua ngó lại trên người Jungkook không ngừng.

Cơ thể anh dán sát vào cơ thể cô, chỉ cách một lớp chăn mỏng. Từ trong dáng vẻ yên tĩnh đó toát ra một luồng sức mạnh hết sức nặng nề, khiến cô không dám tùy tiện ngọ nguậy, chỉ chớp chớp hai hàng mi thật dài, nhìn anh bằng vẻ mặt đầy ngây thơ.

Enemy | LizkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ