"Mỗi cô gái đều là một thiên sứ gãy cánh trong kiếp trước, đi đến trần gian để tìm kiếm nửa bên kia của mình. Nếu nửa bên kia của tôi nhất định phải là Jungkook, tôi thà nhổ hết lông trên đôi cánh của mình đi, làm một người chim trụi lông!"
[Trích lời Lisa]
Chiếc xe dừng lại trong ga ra, Lisa ôm bé cưng trong lòng chuẩn bị xuống xe, dáng vẻ đau buồn như chết cha chết mẹ, hoàn toàn không có chút cảm giác mừng rỡ của một người vừa mới kết hôn.
"Đợi một chút!" Jungkook đưa tay giữ lấy vai cô. "Sao lại đi nhanh như vậy chứ?"
"Làm gì đấy?" Cô trợn trừng mắt. "Anh còn muốn hôn tạm biệt nữa chắc?"
"Vợ yêu tự giác được như vậy, chồng đây thật sự quá bất ngờ." Jungkook xuống xe rồi đi vòng qua phía bên cô, mở cửa xe một cách lịch thiệp: "Mời vợ yêu..."
Lisa phát hiện, từ sau khi mình đặt bút ký lên tờ giấy kết hôn kia, nụ cười trên khuôn mặt Jungkook chưa từng biến mất. Nhưng trong mắt cô, nụ cười đó như toát ra một vẻ lạnh lẽo đến thấu xương.
Bây giờ cô chỉ muốn ở cách Jungkook thật xa, nếu có cái tên lửa nào có thể đưa cô lên sao Hỏa, cô sẽ leo lên đó ngay mà chẳng do dự chút nào, bởi dù có phải sống trên sao Hỏa thì ít ra cũng tốt hơn là ở bên cạnh Jungkook.
"Em thật sự định cứ thế này mà đi lên à?" Trong đôi mắt Jungkook ẩn chứa một nét cười sâu sắc, ngón tay chỉ vào chiếc hộp màu đỏ in chữ vàng trong tay cô. "Không sợ bị mẹ nhìn thấy cái thứ này hay sao?"
Bàn tay Lisa chợt run lên, vội vã kéo túi áo vét của Jungkook, không hề nghĩ ngợi gì nhét ngay vào trong đó: "Chúng ta là anh em tốt, phải có nghĩa khí, anh không được nói đâu đấy!"
"Chuyện lớn thế này mà không nói với bọn họ, dường như có chút không đúng lắm." Jungkook khẽ lắc đầu. "Chi bằng hãy đối mặt đi, trực tiếp thừa nhận với bọn họ thì hơn."
"Không được!" Lisa căng họng gào lên, trong ga ra trống trải tràn ngập giọng nói thê lương, thảm thiết của cô.
Nếu để cha mẹ cô biết được, cả đời này cô đừng hòng thoát khỏi sự khống chế của Jungkook nữa. Còn nếu giấu giếm, nói không chừng ngày nào đó Jungkook sẽ hối hận, rồi cô sẽ lại được tự do.
Lisa lắp ba lắp bắp nói: "Hì hì, hì hì, có phải chúng ta nên cho bọn họ có thời gian chuẩn bị không? Tôi sợ... tôi sợ trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không tiếp nhận nổi chuyện này..."
"Đây là chuyện mừng, đâu phải chuyện xui xẻo, có lý nào mà lại không tiếp nhận nổi chứ?" Jungkook từ đầu chí cuối luôn tỏ ra bình tĩnh, dễ dàng phản bác lại lý do của cô: "Chắc bọn họ đều sẽ rất mừng đấy nhỉ?"
"Không phải anh nói mọi chuyện sẽ đều nghe lời vợ sao? Vậy tôi yêu cầu anh không được nói chuyện này với bất cứ người nào, nhất định phải để tôi nói với bọn họ." Lúc này Lisa đã rất tự giác chấp nhận thân phận mới của mình. "Anh không được tiết lộ bất cứ tin tức nào!"
Jungkook ấm ức mếu máo: "Nhưng vợ này, em nỡ để anh phải chịu cảnh không danh phận mãi hay sao?"
Hắn còn ấm ức cái nỗi gì chứ? Vậy cô phải đi khóc với ai đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Enemy | Lizkook
FanfictionJungkook: "Phật dạy, năm trăm lần ngoái đầu nhìn ở kiếp trước mới đổi lại được một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này, nếu sớm biết sẽ gặp cô, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín mươi chín, tôi đã móc đôi mắt mình ra rồi!" Lisa: "Nếu tôi tu mười năm để rồi...