Bụi trần giữa lời hứa của hai người

236 30 0
                                    

Hôm nay là cuối tuần, nhưng Lisa không ngủ nướng như mọi khi mà dậy từ khá sớm. Nhìn cánh cửa phòng phía đối diện đóng chặt, cô đi đánh răng rửa mặt một cách vui vẻ.

Đang lúc cô ngâm nga ca hát, chuẩn bị mở cửa ra ngoài, cửa phòng của Jungkook đột nhiên mở ra, đôi mắt thâm quầng nhìn cô chằm chằm: "Hôm nay lại đi xem mặt sao?"

Sao hắn ta đã dậy rồi chứ? Lisa có chút buồn bực.

Sớm biết vậy, tối qua cô đã đổ nguyên cả lọ thuốc xổ vào bát chè của hắn rồi.

"Đúng vậy." Cô điềm nhiên trả lời, dường như chẳng biết gì hết vậy.

Jungkook đi thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ lại một câu hờ hững: "Cùng đi nhé, tôi cũng muốn đi xem sao."

Không phải chứ, hắn vẫn còn muốn đi theo nữa sao?

Có cái gã sao Chổi này bên cạnh, cô còn xem mặt thế quái nào được nữa.

"Cho dù mẹ tôi có dặn dò, nhưng hai chúng ta đã ghét nhau như vậy, việc gì anh phải đi theo tôi chứ?" Cô có chút buồn bực. "Anh không đi theo, mẹ tôi cũng đâu có biết."

"Cô đã không tuân thủ lời hứa với tôi lúc trước." Jungkook nhẹ nhàng buông một câu, khiến Lisa ngây người không nói được gì.

Thì ra hắn vẫn còn nhớ chuyện này.

"Đâu có!" Giọng nói đáng lẽ phải hết sức cứng rắn, nhưng khi cô nói ra khỏi miệng lại có vẻ thiếu tự tin vô cùng: "Tôi chẳng làm gì hết."

Jungkook lạnh lùng cất tiếng: "Lúc trước là ai nói sẽ không chủ động hãm hại tôi nữa? Hình như tối qua cô đã quên rồi."

Ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ tạo ra hai cái bóng trải dài trên mặt đất. Hai người bọn họ mặt đối mặt, triển khai một cuộc giao tranh trong im lặng.

Cuối cùng, Lisa ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Jungkook: "Đúng, tôi đã hứa là sẽ không chủ động ra tay với anh, nhưng anh có dám nói rằng anh theo tôi đi xem mặt là hoàn toàn không hề có ý muốn phá hoại không?"

Hai người đã quen nhau bao năm như vậy, tuy cô thẳng tính nhưng không phải kẻ ngu. Jungkook có tính toán gì, cô ít nhiều cũng hiểu được một chút. Chính vì lời hứa của mình lúc trước, cô không dám đánh Jungkook, không dám đối chọi trực tiếp với Jungkook, bất cứ chuyện gì cũng đều phải kìm nén. Mấy năm nay, cô kìm nén nhiều đến nỗi bị ám ảnh, biến thành con chim sợ cành cong, một cô gái hơn hai mươi tuổi đầu mà lại có thể ăn no căng bụng chỉ để tránh bị Jungkook dùng thức ăn cám dỗ, không thể không nói sự đề phòng của cô đối với Jungkook đã có chút xu hướng của bệnh thần kinh.

Chỉ vì một lời hứa mà khiến cho thế cục xoay vần, lần nào cô cũng phải né tránh Jungkook. Bây giờ hắn ta chủ động nhắc tới chuyện này, vậy thì phải giải quyết triệt để thôi.

"Do đó..." Cô hơi hất hàm. "Tôi chỉ phản kích thôi, không tính là chủ động."

"Vậy được rồi." Jungkook không tiếp tục dây dưa với cô về vấn đề này nữa, một ngón tay dài mảnh khảnh đưa ra trước mặt cô. "Yêu cầu mà cô nợ tôi lúc trước, bây giờ tôi sẽ đưa ra."

Enemy | LizkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ