Trong khoa Ngoại của bệnh viện, Lisa nhìn lớp thạch cao trên chân mình đang được bóc đi từng chút một, cảm giác nặng nề ở chân nhẹ dần đi, cô ấn nhẹ chân xuống đất một cái, tuy vẫn còn hơi đau, nhưng so với sự bất tiện khi cái chân bị bó chặt lại, thế này đã thoải mái hơn rất nhiều rồi.
Cái đầu cô đã không chỉ một lần nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường, tuy mới có nửa tiếng ngắn ngủi, nhưng cô cảm thấy dường như đã vài giờ trôi qua. Thế nào gọi là ngày dài tựa năm, lúc này thì cô đã hoàn toàn hiểu rõ.
"Bác sĩ Jeon mới rời đi được có một lúc, cô nhóc đã sốt ruột đến vậy rồi cơ à?" Trong đôi mắt của chủ nhiệm Shim toát lên vẻ trêu chọc: "Tuy ông lão này không dễ nhìn cho lắm, nhưng ít ra cũng không bị hôi nách hay gì đó cả, có cần phải tỏ ra khó chịu như vậy không chứ?"
Khóe miệng Lisa hơi co giật, cô đưa tay lên cào cào mái tóc ngắn cũn của mình một chút, rồi nở một nụ cười ngờ nghệch.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, mới chỉ một thoáng không nhìn thấy người đó, cô đã có cảm giác da diết ngóng trông.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, mới chỉ một thoáng không nghe thấy giọng nói của anh, cô lại cảm thấy trái tim mình vô cùng trống trải.
Cô nhắm hai mắt, trong đầu toàn là hình ảnh của anh. Có hình ảnh uể oải của anh khi nằm bên cạnh trêu đùa cô vào buổi sáng, có hình ảnh gợi cảm của anh khi mặc chiếc áo ngủ bị cô cạ vào làm cho xộc xệch, có hình ảnh quyến rũ của anh khi đang mặc chiếc áo sơ mi và chậm rãi cởi từng chiếc cúc...
Cô đưa tay lên ôm mặt, cảm thấy khuôn mặt mình lúc này đã nóng bừng.
Cô thậm chí vẫn còn nhớ rõ, sau khi anh hôn cô, trên đôi môi vẫn còn vương vài giọt nước của anh hiện rõ vẻ đắc chí, cặp mắt thì đột nhiên trở nên thâm trầm, giọng nói khàn khàn, tất cả đều khiến cô đắm say.
Không ổn rồi, bây giờ ngay đến cơ thể cô cũng đã trở nên nóng bỏng.
Nhưng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô lại càng lúc càng nhiều hơn, toàn là những cảnh tượng khi anh hôn cô, ôm cô, thậm chí còn có cả cảm giác nóng bỏng khi bàn tay anh vuốt ve cơ thể cô.
Không thể nghĩ nữa, nếu còn nghĩ, cô chỉ sợ dòng máu trong cơ thể mình sẽ sục sôi lên mất.
Đưa tay lên bám vào khung cửa, cô đặt mũi bàn chân xuống đất, chậm rãi đứng dậy. Trọng lượng của cơ thể đè xuống đôi chân từng chút một, sau khi cảm thấy không còn quá đau, cô vui vẻ bước đi hai bước.
Có điều, cô cũng chỉ bước đi được hai bước mà thôi, ngay sau đó đã có một cánh tay ôm lấy eo cô từ phía sau, rồi bế cô lên.
"Vừa mới tháo thạch cao ra mà em đã muốn chạy rồi à?" Một làn hơi nóng phả vào gáy cô, khiến cô ngứa ngáy rụt cổ lại.
Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy nụ cười rạng rỡ của Jungkook, cô toét miệng nói: "Bác sĩ nói rồi mà, bây giờ em đã có thể đi được, vốn chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần làm lớn chuyện như vậy."
Thấy Jungkook sa sầm mặt, cô liền xoay người lại, vòng tay qua cổ Jungkook một cách rất tự nhiên, rồi cạ nhẹ đầu vào người anh: "Đi mà, đi mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Enemy | Lizkook
FanfictionJungkook: "Phật dạy, năm trăm lần ngoái đầu nhìn ở kiếp trước mới đổi lại được một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này, nếu sớm biết sẽ gặp cô, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín mươi chín, tôi đã móc đôi mắt mình ra rồi!" Lisa: "Nếu tôi tu mười năm để rồi...