Năm đó, hai nhà ở đối diện nhau, tình cảm giữa mẹ cô và cô Jeon rất tốt, gần như ngay đến lúc ăn cơm cũng bưng bát qua nhà nhau nói chuyện, còn cô và Jungkook thì lại càng chẳng cần phải nói, vào nhà đối phương cứ như vào nhà mình.
Về sau, sau khi mua nhà mới, hai nhà tiếp tục nối tiếp truyền thống cũ, nhưng vì kiến trúc bây giờ đã hơi khác ngày xưa, bọn họ đành chia nhau ra ở tầng trên, tầng dưới, nhà Jungkook ở tầng trên, nhà cô ở tầng dưới.
Mấy hôm nay, Lisa rúc trong nhà không dám ra ngoài, còn dặn bố mẹ đừng nói việc mình đã về cho cô Jeon, chú Jeon biết, nhưng sau ba ngày bản thân cô cũng thấy không nhịn nổi nữa, quyết định đi lên thăm hai cô chú.
Xách theo chiếc túi, Lisa hăm hở leo lên từng bậc cầu thang, đi về hướng nhà của Jungkook. Nhưng vừa đi tới cửa nhà mình, cô gặp ngay mẹ mình ra ngoài vứt rác.
"Nhóc con!" Cô Manobal vẫy vẫy tay với Lisa. "Qua đây, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Lisa dừng lại, nhìn qua phía mẹ có vẻ khó hiểu: "Có chuyện gì thế mẹ? Con phải đi thăm cô Jeon, chú Jeon, có gì để tối nói!"
"Quay lại đây." Cô Manobal tỏ ra rất nghiêm túc. "Mẹ có chuyện cần nói với con bây giờ, chuyện quan trọng lắm."
Lisa hậm hực đưa túi đồ trong tay tới trước mặt cô Manobal: "Vậy con không lên đó nữa, mẹ cầm lấy mà ăn đi!"
Cô Manobal khẽ "hừ" một tiếng, trừng mắt nhìn cô con gái, rồi bỏ vào trong nhà, đóng cửa đánh rầm một tiếng.
Nhìn bức tường rung lên khe khẽ, Lisa toét miệng cười, rồi ôm cái túi, ngâm nga một bài hát vui vẻ, đi lên tầng trên, ấn chuông cửa.
"Đến đây, đến đây..." Từ phía sau cánh cửa vang lên giọng đàn ông, Lisa cười tươi hết sức, giơ cao cái túi trong tay.
"Chú Jeon, đoán xem cháu mang gì đến cho..." Giọng nói của cô chợt dừng lại, nụ cười cũng cứng đờ ra trên khuôn mặt, cô thậm chí còn không dám tin vào mắt mình.
Một bóng người cao lớn đã che hết ánh đèn phía sau, bóng tối bao trùm lên khuôn mặt Lisa, một luồng khí lạnh đến thấu xương bốc lên từ gót chân cô.
"Tôi còn cho rằng cô định không lên đây nữa cơ." Giọng nam có chút cười cợt, rồi Jungkook thản nhiên đứng qua một bên, nhường lối cho cô. "Bố mẹ tôi đang kể cô đã về ba ngày mà không chịu đến thăm, họ đau lòng lắm đấy."
Lisa thấy vô cùng hối hận, đến mức chỉ muốn tát cho mình mấy cái.
Quả đúng là không nghe lời người già, chịu thiệt ngay trước mắt.
Vừa nãy tại sao cô không chịu về nhà chứ? Tại sao cô không chịu nghe lời của mẹ chứ? Tại sao cứ nhất quyết đi thăm cô Jeon, chú Jeon chứ?
Lisa lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào người trước mặt: "Sao anh lại ở đây?"
Người ở trong nhà xắn ống tay áo lên đến khuỷu tay, dáng vẻ hết sức thảnh thơi, nhàn nhã, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ: "Tôi được nghỉ giữa năm cho nên về thăm nhà một chút. Sao nào, chỉ có cô được về còn tôi thì không chắc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Enemy | Lizkook
FanfictionJungkook: "Phật dạy, năm trăm lần ngoái đầu nhìn ở kiếp trước mới đổi lại được một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này, nếu sớm biết sẽ gặp cô, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín mươi chín, tôi đã móc đôi mắt mình ra rồi!" Lisa: "Nếu tôi tu mười năm để rồi...