Hôm qua sự bùng nổ của anh là vì muốn bảo vệ cô, khí thế tỏa ra lúc ấy khiến người ta không dám lại gần.
Còn hôm nay trên người anh lại tràn đầy hơi thở của sự chiếm hữu, chỉ sau nháy mắt đã khiến các mạch máu trên người cô trở nên căng đầy.
Cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, đôi môi đang hôn lên cơ thể cô âm ấm mà ươn ướt, mỗi nụ hôn của anh đều ẩn chứa sự cẩn thận và nhẹ nhàng, còn ngón tay thì đang gửi cho cô những ngọn lửa tình yêu nóng bỏng.
Ngọn lửa trên người cô lúc này cũng đã cháy bùng, cô ngọ nguậy một chút, nụ hôn đang đặt lên xương quai xanh của cô lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, trong miệng cô vang lên tiếng rên rỉ dập dờn, trầm bổng.
Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như bị thiêu đốt thế này, chỉ vào những lúc được Jungkook hôn cô mới có cảm giác toàn thân nóng bỏng, mà đêm nay cảm giác nóng bỏng ấy còn dữ dội hơn bất cứ bao giờ.
"Ôm anh đi!" Một mệnh lệnh vang lên, cô lập tức ngoan ngoãn vâng lời, sự phản kháng theo thói quen sớm đã bị vứt đi.
Một cánh tay ôm chặt lấy eo cô, Jungkook đột nhiên đứng bật dậy khỏi bồn tắm, bế lấy cơ thể đã mềm nhũn của cô bằng một tay, rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.
Trong bổn tắm, làn nước vẫn dập dềnh, nhưng chẳng có người nào quan tâm.
Hàng dấu chân ướt sũng chạy từ phòng tắm về phía phòng ngủ, những giọt nước bắn khắp xung quanh.
Sức lực của anh thật đáng nể, chỉ dùng một tay mà có thể bế bổng cô, còn cô bất kể thế nào cũng không thể làm được như vậy. Không biết nếu hai người so tài với nhau, liệu cô có thể thắng được anh không?
Đây không ngờ lại là suy nghĩ đầu tiên của cô nàng nào đó vào lúc này.
Sau đó, tư duy của cô lại một lần nữa bị nụ hôn nóng bỏng của anh làm cho rối loạn. Jungkook ôm chặt lấy cô, ngậm lấy cánh môi cô, để lại những dấu tích của anh.
Rồi anh đặt cô xuống giường. Khi rời khỏi anh, cô lại thoáng có cảm giác mất mát. Nhưng cảm giác ấy còn chưa kịp trở nên rõ ràng thì cái bóng của anh đã bao trùm lên người cô rồi.
Nụ hôn của anh gần như đã chu du trên khắp cơ thể cô, đốt lên từng ngọn lửa trong cô, còn cô không những không phản kháng chút nào mà còn khao khát được có nhiều hơn.
"Nhóc con, bây giờ em còn nói chúng ta là tri kỷ nữa không?" Giọng nói hơi khàn khàn của anh, ánh mắt sâu sắc như hồ nước trong veo của anh, tất cả đều tỏa ra một sự cuốn hút vô tận, khiến hơi thở của cô trở nên dồn dập.
Trong lòng cô, không biết từ lúc nào mà sự coi khinh đối với khuôn mặt điển trai của Jungkook đã biến thành tán thưởng, rồi trở thành sự yêu thương quyến luyến như lúc này.
Bàn tay anh lướt đi trên làn da mịn màng trắng nõn của cô giọng càng thêm trầm thấp: "Em có cho phép một người tri kỷ làm thế này với em không?"
Cô nhìn vào mắt anh, lúng túng trả lời như bị yểm bùa: "Tôi... không có người tri kỷ nào khác."
Trong sinh mệnh của cô, từ đầu tới cuối chỉ có anh là người con trai duy nhất mà cô nhớ được, biết phải so sánh ra sao, và như vậy thì làm sao biết được kết quả đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Enemy | Lizkook
FanfictionJungkook: "Phật dạy, năm trăm lần ngoái đầu nhìn ở kiếp trước mới đổi lại được một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này, nếu sớm biết sẽ gặp cô, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín mươi chín, tôi đã móc đôi mắt mình ra rồi!" Lisa: "Nếu tôi tu mười năm để rồi...