Khi bước vào phòng, Jennie đã nhìn thấy một cảnh tượng thế này: Bát tokbokki phô mai đặt trước mặt Lisa sớm đã nguội ngắt, những miếng bánh gạo ngâm nước quá lâu nên đã trương ra, chiếc thìa mà Lisa cầm trong tay thì đang nhỏ nước sốt tong tỏng, làm bắn ra khắp bàn. Mà cô nàng cứ ngồi đó thẫn thờ, căn bản chẳng biết gì cả, múc sốt lên rồi lại đổ xuống, sau đó lại múc lên...
"Sao cậu cứ giống như trẻ con thế hả? Làm bắn hết ra bàn rồi đây này." Jennie nhìn những miếng bánh gạo đã trương lên với vẻ bực tức. "Thế cậu có ăn nữa không đây? Không ăn tớ vứt đi nhé?"
"Ừ." Lisa vẫn cứ mơ mơ màng màng, trả lời với vẻ lơ đễnh.
"Ấy?" Bát tokbokki rõ ràng là chưa được động đến, đây hoàn toàn không phải là phong cách của Lisa mà cô biết, chuyện này thật lạ quá đi. "Sao đến bữa sáng mà cậu cũng không ăn vậy? Chẳng lẽ bị ốm rồi sao?"
Lisa lúc này đang thẫn thờ, chẳng nghe thấy lời của Jennie, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm thìa, người cứ ngây ngốc.
"Cậu rốt cuộc bị làm sao thế?" Jennie ghé tới trước mặt Lisa, tò mò nói: "Quái lạ thật, sao nhìn cậu lúc này lại giống như thiếu nữ đang yêu thế nhỉ?"
"Cái gì?" Lisa giật mình tỉnh táo trở lại, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang ở ngay sát mặt mình, lập tức sợ hãi ngả người tránh về phía sau: "Này, cậu đến gần tớ như thế từ lúc nào vậy?"
Jennie uốn éo cái eo thon đi tới bên Lisa, rồi ngồi xuống bàn, mấy ngón tay thon dài đưa ra nâng cằm Lisa lên: "Nào, nói cho tớ biết, có phải hôm qua cậu đã gặp được anh chàng nào đó rất tuyệt, do đó cậu mới thẫn thờ như thế này không?"
"Hôm qua à?" Đầu óc Lisa lại một lần nữa trở lại với cảnh tượng nóng bỏng trong chiếc xe kia, sắc mặt biến hoá không ngừng, rồi sau đó tâm hồn lại không cẩn thận chạy lên Cân Đẩu Vân của Tôn Đại Thánh, không biết bay đi đâu mất hút.
Cô có muốn tự kiểm tra không?
Đó là lời hôm qua Jungkook đã nói vào tai cô với nụ cười bí hiểm trên khoé môi, thái độ mờ ám của hắn ta, ánh mắt hút hồn của hắn ta, giọng điệu tự nhiên của hắn ta, tất cả dường như đang ám chỉ điều gì đó.
"Rầm!" Lisa đập đầu xuống bàn, rồi uể oải bò xoài ra đó.
Jungkook có đôi mắt đào hoa thì cô biết, đôi mắt đó ngay từ hồi trung học cơ sở đã làm mê đắm vô số cô nhóc cô cũng biết, ánh mắt hút hồn của Jungkook đã đánh gục vô số chị em trong trường đại học cô lại càng biết, nhưng vấn đề là, nét cười trong khoé mắt hắn ta hôm qua, những tia sáng rực rỡ trong mắt của hắn ta hôm qua, không ngờ lại khiến cô quên cả phản bác.
Có một khoảnh khắc nào đó cô thậm chí còn cảm thấy nụ cười đó rất đẹp, rất cuốn hút. Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu...
"Hoá ra đúng là vậy!" Jennie túm chặt lấy vai Lisa lắc lắc, khó khăn lắm mới lôi được hồn phách của cô nàng từ trên chín tầng mây trở về: "Nói đi, việc xem mặt hôm qua thế nào?"
"Hôm qua á?" Hiện giờ năng lực phản ứng của Lisa đã chậm hơn nhiều so với thường ngày, cô cố gắng nhớ lại, rồi nhanh chóng kể sơ qua câu chuyện hôm qua một lượt. Kể xong còn hậm hực thêm vào một câu: "Tớ thề là sau này sẽ không bao giờ đi xem mặt nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Enemy | Lizkook
FanfictionJungkook: "Phật dạy, năm trăm lần ngoái đầu nhìn ở kiếp trước mới đổi lại được một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này, nếu sớm biết sẽ gặp cô, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín mươi chín, tôi đã móc đôi mắt mình ra rồi!" Lisa: "Nếu tôi tu mười năm để rồi...