Chap 12: Món quà Valentine.

83 6 0
                                    

Lan Ngọc và Karik đã tốt nghiệp đại học và giờ đây ai cũng đã có một công việc ổn định, hơn nữa cô và anh cũng đang học thêm về quản trị kinh doanh. Sau ngày ra trường, Karik năn nỉ mãi Lan Ngọc mới chịu về ở cùng với anh. Karik đưa Lan Ngọc đi chọn một căn nhà của anh và cô. Lan Ngọc chọn căn nhà ý như tính cách của cô. Nó không quá cầu kỳ, nhưng mọi thứ đều ấm áp như Lan Ngọc vậy. Nhanh thật, chỉ còn hơn một tuần nữa là valentine đến rồi. Karik ấp ủ ý định tặng cho Lan Ngọc một cây đàn piano màu trắng vì trong ngày tốt nghiệp cô có tâm sự với anh rằng cô ao ước có được một cây đàn dương cầm màu trắng ở phòng khách của căn nhà, để cô có thể thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của mình:

Lan Ngọc này, valentine này em thích cái gì? – Ôm cô trong vòng tay, Karik thủ thỉ. Karik trông lớn xác thế mà nhiều khi cũng trẻ con lắm đấy. Cô phát hiện ra anh rất hay thủ thỉ bên tai cô mỗi khi nói chuyện, anh không hay nói to đâu. Chẳng biết đây là bản chất của Karik hay là thói quen khi cô và anh ở bên cạnh nhau nữa.

Anh hỏi khó thế? Sao mà biết được thích gì? – Lan Ngọc cằn nhằn. Lần nào cũng vậy, Karik toàn đẩy cô vào tình thế bí thôi. Ngay cả bản thân Lan Ngọc còn không biết bản thân mình thích gì. Có lẽ ngay từ nhỏ cô đã hình thành cho mình tính cách tự lập, không đòi hỏi người khác phải làm gì cho mình hoặc không hay tự chiều bản thân mình. Thế nên bây giờ việc Karik cứ có dịp gì đấy lại hỏi cô thích gì khiến cho cô cứ ú ớ như gà mắc tóc.

Những cái em thích thì nhiều lắm. Lòng tham vô đáy mà. Hì hì. – Lan Ngọc không nghĩ được cái gì đành bông đùa một câu.

Nói đi mà. – Karik hết bẹo má, lại lắc lư cô như con lật đật năn nỉ.

Không nói là hôm đấy nghỉ béo đấy nhé. – Anh giả vờ dọa dẫm.

Em chỉ cần anh ở bên cạnh em ngày hôm đó thôi. Như vậy là quá đủ rồi. – Lan Ngọc nhẹ nhàng tựa vào người Karik nói.

Anh biết rồi.

~~~~~~~~~~~~~

Ngày valentine

Hôm nay Lan Ngọc và Karik cùng hoàn thành công việc sớm và xin nghỉ sớm. Cô tranh thủ ghé siêu thị mua ít đồ về để chuẩn bị một ngày valentine ý nghĩa cho Karik. Nghĩ nát óc một tuần mà không biết nên tặng Karik quà gì. Vật chất thì đương nhiên là có rồi, nhưng cô muốn có một cái gì đó ý nghĩa hơn một chút. Và rồi cuối cùng cô cũng cho ra được một tác phẩm để tặng Karik ngày hôm nay. Cô hy vọng anh sẽ cùng hát với cô ca khúc mà cô sáng tác cho cả hai.

Lan Ngọc mua đồ và nhanh chóng trở về nhà, nhưng không may cho cô là về đến nhà cô mới nhớ ra rằng cô quên chìa khóa trong nhà, và đen đủi hơn là điện thoại của cô lại hết pin, không làm cách nào để cô liên lạc được với Karik cả. Lan Ngọc chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi ở trước cửa nhà đợi anh. Khi Karik về thấy cô thì không khỏi giật mình. Anh liên lạc với cô cả buổi chiều không được, anh chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với cô. Sờ đến điện thoại của cô Karik chỉ biết lắc đầu cười trừ, thì ra là hết pin, và anh bật cười khi thấy trên tay cô còn một núi đồ đạc, chắc do mệt quá nên ngủ thiếp đi.

[Longfic][RikNgọc] Dương Cầm TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ