Chap 3: Ghét của nào trời trao của ấy

112 9 0
                                    

Karik đúng là một tên kênh kiệu. Con của một tập đoàn lớn thì sao chứ. Tưởng như vậy thì muốn làm gì thì làm sao. Con giun xéo lắm cũng phải quằn. Mình chịu như vậy là quá đủ rồi. Lan Ngọc thầm nghĩ.

Những ngày sau đó cô vẫn đến trường như bình thường, vần quyết liệt trốn chạy Karik, bất kỳ nơi đâu có bóng dáng anh là cô lẩn cho bằng được. Rồi một ngày khi đến trường, vừa bước đến tủ cá nhân, mở cửa tủ ra thì cô nhìn thấy một mảnh giấy màu đỏ được dán ở trong tủ thẳng tầm mắt nhìn vào. Với tay lấy mảnh giấy, cô còn chưa hiểu gì, đặt mảnh giấy xuống bên cạnh lấy sách vở chuẩn bị vào tiết học, vừa quay ra thì cô thấy ở đâu ra cả đám học sinh đang vây quanh mình. Một đứa con gái bước ra, dáng vẻ kênh kiệu hất hàm với cô:

Ê nhóc.

Lan Ngọc quay lại nhìn, thì ra là cô nàng đanh đá hôm nọ. Nhưng Lan Ngọc chẳng đê tâm. Cô bình tĩnh quay lại:

Tôi và cậu đúng là có duyên nhỉ?!

Lần trước cũng là cậu, lần này cũng lại là cậu.

Cậu còn định ám tôi đến bao giờ nữa đây. – Lan Ngọc giọng đều đều vang lên không có một chút cảm xúc nào cả.

Tôi cũng ghét phải nhìn thấy cái bản mặt cậu suốt ngày lắm, nhưng vì sự nghiệp bảo về Karik oppa thì tôi phải cố thôi.

Lại là anh ta hả? Xem ra anh ta cũng được lòng nhiều người nhỉ? – Lan Ngọc bình thản hỏi lại, giọng điệu có chút khinh thường.

Haizzzz. Nói vậy là cậu chưa hề biết đến địa vị của Karik oppa trong ngôi trường này sao?

"Anh ta cũng chỉ là ông chủ tương lai của một tập đoàn lớn thôi mà. Dù gì khi học xong mình cũng sẽ vĩnh viễn không gặp lại anh ta. Mình đâu có là gì với anh ta. Mà anh ta có là gì với mình đâu." – Lan Ngọc thầm nghĩ.

Tóm lại cậu muốn gì? – Lan Ngọc khó chịu lên tiếng hỏi.

Cậu vẫn chưa biết mình phải làm gì sao?

Tránh xa Karik oppa ra. Cậu chính là mối phiền phức của anh ấy đấy.

Suốt ngày thấy cậu xuất hiện cùng anh ấy, bộ cậu không thấy xấu hổ sao?

Câu này là tôi nói mới đúng. Là anh ta cứ suốt ngày xuất hiện trước mặt tôi, chứ không phải tôi bám theo anh ta. – Lan Ngọc bực mình phản pháo.

Lan Ngọc nói rồi quay lưng bỏ đi một mạch không thèm quay đầu nhìn lại. Đúng là phiền phức mà. Mới sáng ngày ra đã bị ám quẻ. Thật bực mình. Thế đấy, nhưng xui xẻo, à không phải nói là phiền phức, bực mình vẫn chưa tha cho cô. Lan Ngọc đang đi thì nghe những âm thanh bụp bụp phát ra liên tục và có gì đó vừa đáp vào lưng mình. Thì ra lại là trò cũ, bột mì và trứng. Cô vẫn thường thấy những cảnh này qua TV, cậu cũng không có gì là bất ngờ vì biết thế nào cũng có ngày chuyện này xảy ra với mình.

Không còn trò gì mới hơn hả? Trò này xài hoài mà không biết chán, xem ra đầu óc của các cậu cũng chỉ đến thế thôi nhỉ?!

Các cậu có vẻ như đang không coi trọng bộ đồng phục này thì phải? Làm bẩn đồng phục của trường mà không sợ bị phạt hả?

[Longfic][RikNgọc] Dương Cầm TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ