Chap 7: "Chết lâm sàng"

101 7 0
                                    

Karik sau quá trình tập đàn và hát cùng Lan Ngọc thì có vẻ như Phạm thiếu gia đã bị cảm nắng nàng thơ kia rồi. Lấy cớ này cớ kia để được gặp Lan Ngọc và có cơ hội đi chơi, gần gũi cô nhiều hơn. Trong lòng Karik vui lắm vì cái bức tường ngăn cách cô và anh trước đây đang dần được xóa bỏ.

Chỉ có điều Karik vẫn chưa dám khẳng định tình cảm của mình. Chỉ biết rằng anh không bao giờ thấy vui khi cô hay đi chơi cùng những người bạn khác mà không phải là anh. Hay điển hình như chuyện có hôm cô cố tình lảng tránh anh khi vô tình anh bắt gặp cô thân mật cùng Ngô Kiến Huy - anh chàng cùng khoa, nhưng học trên Lan Ngọc một khóa.

Lấy hết can đảm, nén sự khó chịu xuống Karik đột ngột nắm lấy tay Lan Ngọc và kéo cô đi mặc kệ đương sự đang như một cái loa phóng thanh đằng sau. Anh lôi xềnh xệch cô vào phòng thông tin của trường:

Cậu làm cái quái gì thế hả? – Lan Ngọc giằng tay mình khỏi tay Karik.

Suỵt. Yên nào. Tôi chỉ muốn em nghe một vài lời tôi muốn nói và tôi muốn hỏi em một câu thôi. – Karik ra dấu im lặng.

Gì? Nói ở ngoài không được sao mà lại lôi tôi vào đây? – Lan Ngọc nhăn mặt khó chịu.

Bộ cậu không sợ bạn gái cậu đánh ghen hả? – Lan Ngọc vặn vẹo.

"................" – Karik đặt tay lên miệng Lan Ngọc ngăn không cho cô nói gì thêm.

Từ từ anh nhỏ giọng cúi thấp đầu xuống ngang tầm mắt cô:

Thứ nhất tôi không muốn em qua lại với Ngô Kiến Huy.

Em ngó lơ tôi và thoải mái trò chuyện vui vẻ, thân mật với người khác.

Điều này làm tôi không thích.

Thứ hai tôi chưa hề có bạn gái. Chuyện lần đó chỉ là do Thư Kỳ nói linh tinh.

Thứ ba, tôi muốn em cho tôi biết, vị trí của tôi trong lòng em là như thế nào?

Xong chưa? – Lan Ngọc lạnh lùng.

Nếu cậu hỏi xong rồi thì tôi cũng sẽ trả lời từng câu một của Phạm thiếu gia đây.

Thứ nhất, tôi không là gì của cậu cả, cho nên việc tôi quen ai là quyền của tôi. Cậu K.H.Ô.N.G C.Ó.Q.U.Y.Ề.N.C.Ấ.M. – Lan Ngọc gằn từng từ một.

Thứ hai, tôi không liên quan đến Thư Kỳ nên tốt nhất từ nay cậu đừng nói gì về cô ta trước mặt tôi.

Thứ ba, cậu không là gì trong lòng tôi cả thế nên từ nay hãy làm ơn buông tha cho tôi đi.

Tôi đã nói xong. Giờ thì xin phép Phạm thiếu gia đến giờ tôi phải về ký túc rồi. Chào cậu. – Lan Ngọc nói rồi quay người bước đi.

Tất cả những lời nói ấy đều được Lan Ngọc nói một cách dõng dạc. Thực chất là cô không muốn rắc rối đến với Karik chứ không phải vì cô không có cảm tình gì với anh. Quãng thời gian qua bên cạnh anh đủ để cô nhận ra tình cảm của mình. Và bài hát hôm nọ anh hát chính là tâm can của cô, là những điều cô muốn nói. Nhưng Lan Ngọc biết Karik không phải đối tượng để cô yêu. Anh và cô khác xa nhau nhiều lắm. Nhưng vừa bước ra tới cửa cô bị một lực khá mạnh kéo ngược cô lại phía sau, rồi cô thấy mình bị đẩy sát vào tường. Sau đó là một vật gì đó mềm mềm vừa chạm vào môi mình, Lan Ngọc tròn mắt ngỡ ngàng, cô cố vùng vẫy đẩy con người phía trước mình ra nhưng không được. Karik buông cô ra, ghé sát vào tai cô, anh phả ra hơi thở ấm nóng, thì thầm:

[Longfic][RikNgọc] Dương Cầm TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ