Chap 29.1 - Ending 1: Không có em, mọi thứ đều vô nghĩa.

119 9 0
                                    

Chết tiệt, sao lại hết pin đúng lúc này cơ chứ.

Chị hai chị hai..... - Thúy Ngân bắt đầu luống cuống, nhóc kéo tay Jun:

Anh, chúng ta mau về thôi, chị Lan Ngọc có chuyện rồi.

Chuyện gì mới được chứ, em bình tĩnh coi. - Jun cố trấn an Thúy Ngân.

Em cũng không biết nữa, giọng chị Ngọc thều thào, đứt quãng, chị ấy chỉ nói chị ấy rất đau.

Đi, chúng ta về thôi. - Thúy Ngân giật tay Jun.

Thôi được chúng ta về xem tình hình sao. Bình tĩnh đã, nha. - Jun gật đầu.

Hai người kéo tay nhau chạy thẳng một mạch về nhà. Vừa về đến nơi Thúy Ngân đã hét toáng lên:

Chị hai, chị hai. - Nhóc mở cửa sộc thẳng vào phòng của Lan Ngọc, nhưng lạ thay cô không ở đó. Xục xạo khắp nơi, cuối cùng cô và Jun tìm thấy Lan Ngọc đang nằm sõng xoài trên nền phòng bếp, Jun cuống cuồng lao tới:

Lan Ngọc, cậu sao vậy? Lan Ngọc có nghe tớ nói gì không? - Jun lay mạnh cơ thể Lan Ngọc.

Ngân, em gọi cấp cứu đi, chúng ta đưa Lan Ngọc tới bệnh viện. - Jun quay sang Thúy Ngân.

Được rồi để em gọi. - Thúy Ngân bấm số gọi cấp cứu.

10 phút sau

Jun, xe cấp cứu đến rồi, đi thôi. - Jun cõng Lan Ngọc ra xe cấp cứu, hai người cũng leo lên:

Chị hai, chị cố lên, chị phải cố lên nha. - Thúy Ngân nắm chặt lấy tay Lan Ngọc.
Chị Ngọc, chị nghe em nói không?!

'titttttttttttttttttt' màn hình điện tim thành những đường thẳng song song.

Các bác sĩ đều nhìn nhau và trao cho nhau cái lắc đầu.

*Cạch* - cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, các bác sĩ bước ra với nét mặt ảm đạm.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng rất tiếc ......

Chị hai...... - Thúy Ngân òa khóc lớn. Cô bé lao đến bên giường nơi Lan Ngọc đang nằm.

Lan Ngọc ....... - Thùy Anh, Nhã Phương và Jun cũng không thể kiềm chế, tất cả đều òa khóc chạy vào phòng phẫu thuật.

Chị hai, sao lại thế này, chị đã hứa là chăm sóc cho em cả đời cơ mà, sao lại bỏ em đi. - Thúy Ngân thực sự suy sụp, mất đi người chị mà nhóc luôn hết mực yêu thương và nghe lời. Lan Ngọc là chỗ dựa vững chãi nhất cho họ, vậy mà giờ đây cô đã bỏ họ đi.

Ngân à, bình tĩnh lại nào. - Jun quay đi gạt vội giọt nước mắt vừa lặng lẽ rơi xuống, anh kéo thân hình nhỏ bé của Thúy Ngân vào người mình, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng nhỏ đang run rẩy.

Anh Thuận, chị ấy đi thật rồi, em mất chị ấy thật rồi, chúng ta mất chị ấy thật rồi. - Thúy Ngân khuỵu xuống.

Karik không thể nói lời nào sau khi nhận được cuộc gọi từ Thúy Ngân. Anh biết tin ngày hôm nay cô sẽ sang Mỹ nên đã tìm kiếm quanh sân bay, hy vọng có thể gặp được Lan Ngọc. Anh tức tốc phi từ sân bay về bệnh viện. Đứng tần ngần trước cửa mãi Karik mới nhấc được chân bước vào phòng, anh đến bên giường cô nằm. Ngày Karik trở về Việt Nam sau lần đưa cô ra biển cũng là ngày anh biết Lan Ngọc muốn bỏ anh đi. Sau đó Karik đã điên cuồng tìm Lan Ngọc nhưng không thể tìm thấy cô. Để rồi đến khi anh có được tin tức về cô thì lại rơi vào hoàn cảnh này. Trường Giang, Nhã Phương, S.T, Thùy Anh, Thúy Ngân và Jun nhìn nhau rồi tất cả lẳng lặng đi ra. Chỉ còn lại Karik, anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, một tay vuốt mái tóc mềm của Lan Ngọc, một tay nắm lấy bàn tay của cô:

[Longfic][RikNgọc] Dương Cầm TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ