Chap 6: Rung động của Lan Ngọc

109 6 0
                                    

Mọi cãi vã, xung đột trước đây bây giờ đều không còn nữa. Ngôi trường được trả lại sự yên bình. Vậy là cũng đến kỳ thi sát hạch để luân phiên vị trí học. Trong lần thi sát hạch này Lan Ngọc và Karik được xếp cặp thi với nhau, hay đúng hơn là cô sẽ là người đệm đàn cho phần thi của anh. Và cô cũng thi luôn. Cả hai thường hẹn gặp nhau ba buổi một tuần để tập cho kỳ thi ấy. Nhưng Karik nhận ra đây chính là thời điểm thích hợp để anh theo đuổi cô một cách đàng hoàng và chính thức. Nên anh muốn gặp cô cả tuần, chỉ có điều là ba buổi tập ở trường, những ngày còn lại Karik muốn Lan Ngọc thay đổi không khí nên đưa cô đến chỗ làm cũ.

Cũng chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi. Theo lịch thì Karik và Lan Ngọc gặp nhau thứ hai, tư và sáu. Hôm nay là thứ năm – ngày tập của cả hai và là ngày lẻ nên Karik và Lan Ngọc không tập ở trường. Anh rủ cô đến quán cà phê của Trường Giang – Nơi cô làm việc trước đây và cũng là quán cà phê của anh họ anh.

Lan Ngọc! Đi tập thôi. Đến giờ rồi. – Karik lôi cánh tay Lan Ngọc chạy đi.

Từ từ đi, cậu làm gì mà như ma đuổi ý. Tôi còn chưa lấy xong sách vở. – Lan Ngọc bực mình cằn nhằn.

Nhanh lên, tôi đợi cậu ở sân nhá. – Karik nói rồi bước đi trước.

Thôi cậu đi trước đi, nhắn địa chỉ cho tôi là được. – Lan Ngọc với theo.

Không. Tôi chờ cậu ở sân, nhất định phải ra đấy. Cậu không ra hôm nay tôi không tập. – Karik cố chấp nói với lại phía sau.

Con cua. – Lan Ngọc lẩm bẩm.

Cô lấy sách vở rồi miễn cưỡng đi theo anh vì cô không muốn chuốc thêm rắc rối cho mình.

Bước vào trong xe mà Lan Ngọc cứ thấy ngại ngại sao ấy. Cô không quen cảm giác này, mỗi lần đi học là toàn đi xe buýt hay rủ nhau đi bộ với Thúy Ngân và Thùy Anh. Lần này lại được ngồi trên một chiếc xe sang trọng. Ngắm nhìn còn đường đang đi cậu chợt nhận ra con đường này khá quen thuộc, định mở miệng hỏi Karik điều gì đó thì chiếc xe đã dừng lại. Karik bước xuống mở cửa xe cho cô.

Cô giật mình nhận ra đây chính là cửa hàng của anh Trường Giang – Nơi cô làm việc trước đây. Bất giác khóe môi Lan Ngọc nở một nụ cười. Cô khoác ba lô bước vào, Trường Giang đang loay hoay chỉ đạo nhân viên. Quán cà phê của anh giờ đây đông đúc hơn so với ngày Lan Ngọc còn làm, chỉ có cây đàn, chỗ cô hay ngồi là vẫn còn nguyên. Hàng ngày vẫn có người chơi cây đàn đó nhưng họ không hề thay đổi vị trí của bất kỳ vật dụng gì quanh nó kể từ khi cô sắp xếp lại mọi thứ và sau khi cô rời đi. Thấy Trường Giang, Lan Ngọc bước lại gần khẽ nói:

Thưa anh, tôi có thể chơi một bản nhạc trên chiếc đàn này không ạ.

Cô cứ tự nh........ – Quay lại nhận ra Lan Ngọc, Trường Giang mừng như vớ được vàng.

Ôi Lan Ngọc, cơn gió nào đưa em đến đây thế này? – Trường Giang ôm chầm lấy cô em gái lâu ngày không gặp.

Anh. Em bận học nên không đến làm cho anh được nữa, với lại em phải ở trong ký túc, không được ra ngoài nên em ít ghé.

[Longfic][RikNgọc] Dương Cầm TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ