Chap 11: Năm học cuối cùng.

74 6 0
                                    

Thấm thoát cũng đã bốn năm trôi qua rồi, năm nay đã là năm học cuối cùng trong quãng đời sinh viên của Lan Ngọc, Karik, Thùy Anh, S.T và Jun. Và đây cũng là thời điểm mà tất cả họ đang tập trung cao độ cho kỳ thi cuối cùng. Chỉ nay mai thôi mỗi người sẽ có một con đường đi riêng cho mình:

Nhanh thật đấy, thế mà cũng sắp đến kỳ thi cuối cùng rồi. Mấy đứa đã chuẩn bị được gì chưa? – Karik hỏi Jun và S.T.

Hoang mang lắm mày. Tao cũng được thầy đánh giá tương đối, nhưng mà lo chết đi được. –Jun than vãn.

Duy Thuận của những ngày bình thường đâu rồi? Nay mày bị Thúy Ngân nhập đấy hả?

Ngân, em làm gì thằng bạn thân của anh đấy? Hồn nó lìa khỏi xác luôn rồi. – Karik chuyển chủ để sang Thúy Ngân, người im lặng nãy giờ.

Hả? Em... em đâu có... có làm gì. – Lúc này tâm trạng của Thúy Ngân cũng đâu có khá khẩm hơn là bao nhiêu đâu.

Gia đình Thúy Ngân vốn cũng không hẳn là ủng hộ cô theo nghệ thuật như Lan Ngọc vì Lan Ngọc và Thúy Ngân là hai chị em, nhưng lại là chị em họ. Vì hai người lớn lên từ bé bên nhau nên Thúy Ngân coi Lan Ngọc như chị ruột của mình. Nếu lần này cô ấy không đạt được mục đích lần này thì rất có thể cô sẽ phải rời khỏi đây và bắt đầu lại với một ngành học khác:

Chưa chắc sau kỳ thi mình đã có thể ở lại đây...... - Thúy Ngân buông một câu nói lấp lửng với một tâm trạng chẳng vui vẻ gì.

Hả? Em nói vậy là sao? Sao lại không ở đây? – Thúy Ngân làm Jun cũng tự nhiên lo lắng.

Nếu đỗ thì em mới có thể ở lại tiếp tục con đường này.

Còn nếu không... ba mẹ đã rập rình mấy lần và muốn đề nghị em về quê và học là một ngành học khác, sống gần ba mẹ hơn.

Còn anh và Lan Ngọc thì sao?

Anh thì vẫn ổn. Qua kỳ thi nhảy rồi, giờ còn hát nữa thôi. Mai lên thớt.

Hôm nay Lan Ngọc thi ngày đầu tiên, những cũng chưa thấy cô ấy ra.

Mọi người vừa nhắc đến Lan Ngọc xong thì mọi người thấy cô đi ra, tâm trạng có thể nói là ổn. Vừa thấy bóng dáng cô là ba con người còn lại chạy lại túm ngay lấy cô:

Sao rồi? Chị làm được bài không? – Thúy Ngân túm lấy tay Lan Ngọc dồn dập hỏi.

Em thi được chứ? Đề bài khó không? – Karik như nhìn được tâm trạng của người yêu, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, kéo cô lại gần mình.

Cậu thi như thế nào rồi? Thầy có làm khó cậu không? –Jun cũng nhanh nhẹn hỏi lấy hỏi để Lan Ngọc.

Im lặng một lúc Lan Ngọc mới chầm chậm lên tiếng: Từ từ rồi mình sẽ trả lời hết.

Mình làm được bài. Đề bài là đàn ba bài hát có sẵn, tùy tâm trạng.

Mình được điểm tương đối cao. Qua rồi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng chịu mở lời. Nhưng rồi tất cả lại rơi vào trạng thái căng thẳng một lần nữa khi cô bỏ lửng câu nói đang dở dang:

[Longfic][RikNgọc] Dương Cầm TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ