Chap 17: Tránh mặt.

71 8 0
                                    

Lan Ngọc sau ngày đến ra mắt ba mẹ Karik thì cô gặp phải một bài toán vô cùng hóc búa. Cô ra về với một tâm trạng lo lắng mặc dù cô đã mạnh mẽ nhận lấy thử thách mà mẹ anh giao cho mình. Đâm lao rồi, phải theo lao thôi.

Karik này. Lâu quá rồi em không về lại nhà cũ. Em về vài hôm nhé, anh không cần lo gì cho em đâu nha. – Lan Ngọc nhẹ nhàng nói với Karik qua điện thoại. Lúc này anh đang không có ở nhà. Karik đang có chuyến công tác.

Nhưng...... - Karik chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút.

Karik ấn nút gọi lại nhưng lúc này máy anh lại vang lên tiếng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Karik không tài nào liên lạc được với Lan Ngọc.

Anh lập tức giải quyết nhanh chóng mọi việc và quay về Việt Nam, về đến nhà, anh lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm cô nhưng quả thật cô không nói giỡn, cậu đã đi thật. Nhưng gọi về nhà cậu thì Thúy Ngân lại nói rằng Lan Ngọc không về đây. Karik không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ có điều mấy ngày hôm nay mẹ Karik có nói rằng có một người thư ký mới đang giúp anh thống kê và quản lý lại toàn bộ số sổ sách về tình hình kinh doanh của cả tập đoàn cũng như một số chi nhánh con mà anh đang quản lý. Karik đang vô cùng nhàn nhã.

Mẹ. Con muốn gặp người thư ký mà mẹ nói. – Karik nghiêm mặt nói với mẹ mình.

Không cần. Người đó đang làm vô cùng tốt trách nhiệm của mình. Lúc này chưa phải là lúc để cho con gặp. – Mẹ quyết liệt nhìn Karik.

Nhưng mà sao con lại không được biết? – Karik quay sang tông giọng nhõng nhẽo. Phải dùng chiêu khác thôi. Mẹ rắn như cái cột ý, dù có đá bao nhiêu cũng không bể. Vì mẹ rất chiều anh nên Karik nghĩ thầm thử dùng chiêu này xem sao.

Không phải là không được mà là chưa đến lúc. – Phạm phu nhân vẫn rất kiên trì và nhẹ nhàng giải thích cho đứa con trai cứng đầu của mình.

Nhưng Karik cũng cứng đầu chả kém, anh cứ lèo nhèo và đi sau omma như cái đuôi, đến mức bà phải đanh giọng một lần nữa: Con có nói gì cũng thế thôi. Mẹ nói không là không.

Karik bực tức bỏ lên phòng. Từ ngày hôm đó không ai dám bén mảng đến phòng của anh. Kể cả ba mẹ gọi anh cũng không mở cửa. Karik lì lợm lắm.

~~~~~~~~~~~~~~

Bác Vũ. Ai là thư ký riêng của cháu vậy? – Quản gia Vũ thật may mắn khi ông là người duy nhất khiến Karik chịu mở cửa.

Cái này......tôi cũng không rõ...... Cậu thử hỏi ông bà chủ xem. – Quản gia Vũ bỗng giật mình khi nghe cậu chủ của mình hỏi về người thư ký mới.

Hỏi được thì cháu đã không hỏi bác. – Mặt anh méo xệch.

Tôi thật sự không thể nói cho thiếu gia biết được. Đừng lo, rồi cậu sẽ biết thôi. – Ông vỗ vai Karik trấn an.

Karik khó hiểu trước lời nói đầy ẩn ý của quản gia Vũ. Chuyện gì đang thực sự xảy ra. Bí mật gì đằng sau những lời nói như đinh đóng cột của mẹ. Thế rồi Karik cũng nhanh chóng để cho chuyện này chìm vào quên lãng, vì công việc cuốn anh đi mất tiêu rồi. Nói là có thư ký riêng giúp anh giải quyết mọi chuyện, chứ thật ra với Karik không lúc nào là thiếu việc. Mà việc quan trọng nhất lúc này của anh chính là tìm xem người thư ký bí ẩn kia là ai. Mọi chuyện có lẽ sẽ không dễ dàng gì nếu một ngày:

[Longfic][RikNgọc] Dương Cầm TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ