Chap 25: Xin em. Đừng rời xa anh nữa.

76 7 0
                                    

Em đã đi đâu suốt thời gian qua hả Lan Ngọc, em có biết là anh nhớ em phát điên lên không?

Lúc nghe được địa chỉ mà Lan Ngọc muốn gặp anh, Karik như từ một nơi nào không thuộc về trái đất này trở về vậy. Phần hồn của anh như bừng tỉnh sau bao nhiêu ngày ngủ quên trong thân xác kia. Vừa nhìn thấy cô anh đã lao đến ôm lấy cô thật chặt, vòng tay không thể nào còn kẽ hở nào nữa.

Không như mọi lần vòng tay quanh eo Karik và ôm chặt lấy anh ngay lúc mới gặp nhau, lần này Lan Ngọc chỉ im lặng đứng đó, mặc cho anh ôm ấp, hỏi han, ca thán, trách móc, hờn dỗi. Mãi sau cô mới ôm được anh. Chỉ là cô không muốn phá vỡ đi cảm xúc lúc này vì đây sẽ là lần cuối cùng cô gặp anh, lần cuối cùng cô được nghe giọng nói ấm áp ấy. Lan Ngọc cứ thể thả hồn trôi về một nơi nào đó dù vẫn chìm trong nụ hôn cùng Karik và nước mắt cô lại vô thức rơi.

Nói anh nghe đi. Em đã ở đâu suốt thời gian qua? – Karik tách người mình khỏi cô, vuốt nhẹ mái tóc cô, từ tốn hỏi.

Tại sao không liên lạc với anh lấy một lần?

Em xin lỗi anh, Karik. – Lan Ngọc giọng run run.

Anh không nhận lời xin lỗi đó đâu. Em có biết anh lo như thế nào khi em biến mất không?

Lan Ngọc chỉ im lặng để cho Karik ôm mình thật chặt. Cô cũng rất nhớ anh. Những ngày qua cô luôn mong chờ anh, muốn được anh ôm, muốn được anh chăm sóc, muốn được nhõng nhẽo với anh. Những nếu làm vậy thì sau này cô sẽ để lại một nỗi đau còn lớn hơn gấp trăm nghìn lần trong trái tim anh. Và cũng sẽ chính là nỗi dằn vặt không bao giờ nguôi trong cô. Cô yêu anh và không muốn anh khổ vì mình. Đó là lý do tại sao cô hành động như vậy.

Từ lúc nào nước mắt của Lan Ngọc đã làm ướt đẫm vai áo của Karik. Hơi ấm của anh bao phủ lấy cô. Biết bao lâu rồi cô mới cảm nhận được lại hơi ấm ấy. Thói quen có lẽ là khó từ bỏ. Lan Ngọc đã phải mất không biết bao nhiêu thời gian để có thể quên dần đi những điều đó, vậy mà giờ đây mọi cảm xúc lại ùa về làm cho cô bối rối như thế này. Rồi đây làm sao để cô rời xa anh một lần nữa.

"Thật khó nói Karik ạ. Em không thể nói lý do vì sao em rời xa anh. Vì khi đó em còn không đủ bản lĩnh để đứng trước mặt anh, chứ đừng nói đến chuyện giải thích với anh."

"Đừng giận em. Em muốn anh quên em đi, em không muốn anh phải khổ. Không muốn anh vật vã vì một người như em. Hãy hiểu cho em rồi sau này anh sẽ tìm được một người tốt hơn em, yêu anh hơn em. Hãy quên em đi. Hãy khóa thật kỹ ngăn kéo có em trong anh, đừng bao giờ mở nó ra cả, như vậy anh sẽ dễ quên em hơn."

Về nhà với anh, Lan Ngọc. – Karik dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Lan Ngọc. Cô ốm đi nhiều quá. Vòng tay anh giờ đây còn trống nhiều quá. Do cô ốm đi, hay do nỗi nhớ cô trong anh chưa thể lấp đầy.

Lan Ngọc không nói gì cả. Từ lúc gặp anh đến giờ cô chỉ im lặng nghe anh nói. Bây giờ cũng vậy. Cô im lặng đi theo anh. Trên đường đi không lúc nào bàn tay anh rời khỏi bàn tay cô. Lan Ngọc mỉm cười hạnh phúc vì lại được anh chẻ chở, vỗ về. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy gương mặt của anh, nụ cười ấm áp của anh. Khoảnh khắc ấy cô muốn lữu giữ thật lâu, thật lâu. Chẳng mấy chốc Lan Ngọc và Karik đã về đến tổ ấm của hai người.

Bước vào nhà, bỗng nhiên trong Lan Ngọc có một cảm giác nhẹ nhõm. Lâu quá rồi, và Lan Ngọc chợt nhận ra là cô rất nhớ căn nhà này, nới chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của anh và cô. Lan Ngọc đi thật chậm, cô đưa tay chạm vào từng món đồ vốn rất đỗi thân quen với cô.

Em nhớ nhà quá Karik à. – Lan Ngọc khẽ rơi nước mắt khi nhìn thấy khung cảnh ấm áp quen thuộc hiện ra trước mắt. Bao lâu rồi kể từ khi gặp lại nhau Karik mới nghe được tiếng nói của cô. Anh bước đến ôm lấy cô từ phía sau:

Vậy tại sao hôm đó em lại bỏ đi.

Ừ, em ngốc lắm phải không anh?

"Không phải là em nhớ nhà, mà là em nhớ anh, Karik ạ, em nhớ anh vô cùng. Anh không biết em nhớ anh nhiều như thế nào đâu. Mỗi khi em đau, em luôn thèm vòng tay anh vỗ về, an ủi, mỗi khi đêm xuống, em thèm được anh ôm trong lòng, mỗi khi bình minh lên, em muốn được anh đánh thức. Em chợt nhận ra là em đã phụ thuộc vào anh quá rồi. Nhưng em phải mạnh mẽ, em phải tự mình chống chọi với mọi thứ. Để sau này khi không có anh bên cạnh, em có thể tự đi được một mình. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Anh biết không, em không thể".

Cả hai người cứ đứng ôm nhau như vậy giữa căn nhà rộng lớn. Ngày hôm nay lạnh lắm. Mưa đã rơi trắng đường rồi.

~~~~~~~~End chap 25~~~~~~~~


[Longfic][RikNgọc] Dương Cầm TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ