Chap 16: Vụ thu hoạch Bơ của Hội Trưởng Karik.

67 6 0
                                    

Văn phòng hội sinh viên Nhạc viện thành phố.

Karik, Lan Ngọc và Jun giờ đây đã tốt nghiệp đại học. Nhưng mỗi người có một ngã rẽ riêng. Karik đã thôi không còn hoạt động nghệ thuật nữa. Anh lui về giảng dạy và quản lý trung tâm nghệ thuật Riker, nhưng đó cũng là công việc tay trái thôi. Việc chính của Karik là tiếp quản công việc kinh doanh của tập đoàn. Lan Ngọc rất thông minh, học giỏi nên chẳng mấy chốc cô đã hoàn thành khóa học và cầm trên tay những tấm bằng xứng tầm với khả năng của cô. Rồi cả hai cùng về ngôi trường trước đây đã theo học để làm quản lý.

Karik là Hội trưởng hội sinh viên của Nhạc viện. Còn Lan Ngọc cùng với Jun là hội phó, cô đang cần mẫn xem xét chỗ giấy tờ còn tồn đọng của trường trong tháng trước, dạo này vì phải giải quyết công việc cá nhân nên vị hội phó vốn nổi tiếng mẫn cán đã xao nhãng công việc trường lớp. Ngồi trong văn phòng hiện giờ chỉ có mình cô.

Lan Ngọc có thể giải quyết giấy tờ vào giờ ăn trưa nhưng cô không hề có ý muốn ở lại đây vào giờ đó, nếu ở lại cô sẽ phải gặp Karik. Lan Ngọc đã cố tránh mặt Karik cả tuần nay rồi. Cô vẫn còn nhớ rõ những lời nói đêm hôm ấy, nhớ từng câu từng chữ, nhớ cả những giây phút ngồi làm "bài kiểm tra" và lúc can đảm gật đầu nhận sự thử thách. Nếu giờ cứ ở cạnh Karik, cô sẽ không thể bình tâm, sẽ mất tập trung, cô có thể sẽ thua mất... Giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, cô nhớ anh, nhớ đến sắp không chịu nổi rồi.

*Cạch*

Lan Ngọc ngước lên nhìn người vừa mở cửa bước vào. Là Jun.

Anh thả người ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm nước lọc rồi vắt hai chân lên bàn, vẻ mặt vô cùng phè phỡn. Nhìn thấy đống giấy tờ mà Lan Ngọc đang đọc, anh xúc xiểm:

Gì thế này, hội phó Lan Ngọc mẫn cán mà sao lại để tồn đọng cả công việc từ tháng trước, phải không vậy? Tắc trách quá đi. –Lan Ngọc không thèm đếm xỉa đến Jun, vẫn chăm chú làm nốt phần việc của mình.

Karik cũng thật là tệ quá đi.

Người yêu bé nhỏ trăm công nghìn việc thế này mà nỡ bỏ mặc để đi hẹn hò với Trúc... gì nhỉ, ah, Trúc Anh, con gái út của chủ tịch tập đoàn XY.

Đúng là tệ quá đi mà... - Tay cầm bút của Lan Ngọc ngưng lại trong một giây rồi lại tiếp tục viết, giọng nói bình thản vang lên:

Liên quan gì tới cậu?

Không, chả liên quan gì. Chỉ là vô tình gặp tối qua nên nói cho cậu biết, thế thôi. –Jun dửng dưng một cách cố tình.

Cảm ơn. – Ngắn gọn, súc tích.

Cậu không thắc mắc gì thêm sao? – Ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.

Phải nói là Jun gặp phải đá tảng rồi. Nghe tin người yêu đi với người khác mà vẫn bình thản như vậy thì không thể xem thường được. Đến như Thúy Ngân của hắn nổi tiếng là lạnh lùng thế mà cũng bị hắn lay động. Xem ra Lan Ngọc ở một phạm trù khác, mà phạm trù này chỉ có thể được giải quyết bằng Karik mà thôi.

Không, những việc anh ấy làm tôi không can thiệp.

Câu nói khô khốc ấy lại làm Jun nhếch mép cười, xem ra hai người này đúng là đang xảy ra chuyện thật. Mặt mũi mệt mỏi, bơ phờ của Lan Ngọc cũng đủ chứng minh một phần rồi.

Karik muốn mở cánh cửa để bước vào trong nhưng không hiểu sao chân vẫn chùn lại. Giọng nói của Lan Ngọc đều đều vang lên như không có cảm xúc làm Karik thấy như cả hòn đá tảng đè trong lòng mình. Cả tháng nay cô tránh mặt anh, nhắn tin thì không rep lại, gọi điện nếu có bắt máy thì cũng trả lời qua loa rồi chủ động tắt máy trước. Nhìn từ xa, thấy nét mặt ngày càng tiều tụy của cô làm anh rất đau lòng nhưng lần này, cô đã từ chối sự chia sẻ. Karik chỉ dám chắc chắn rằng mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm hôm ấy.

11h đêm, anh đang đứng trước cổng nhà cô. Ngước nhìn lên phía trên, nơi phát ra ánh sáng là cửa sổ phòng Lan Ngọc, anh biết cô đã về. Cô tự về chỉ để lại cho anh dòng tin nanh bảo anh đừng lo. Đừng lo làm sao được khi ruột gan anh còn nóng hơn lửa đốt. Sau một hồi năn nỉ qua điện thoại cùng sự đe dọa rằng nếu cậu không xuống anh sẽ đứng đây đến sáng mai thì Lan Ngọc mới chịu đồng ý xuống mở cửa cho anh.

Em chẳng nói anh nghỉ sớm đi rồi còn gì, sao lại chạy đến đây vào giờ này nữa?

Em nghĩ là anh có thể yên tâm đắp chăn nằm ngủ khi biết nội dung những lời mẹ anh nói với em, khi để em phải bỏ về mà chính anh cũng không hề biết hay sao?

Lan Ngọc ah, anh là bạn trai của em đó.

Cô biết anh lo lắng nên đành phải dịu dọng:

Em biết anh lo cho em, nhưng em cũng tự lo được cho bản thân mình. Anh không tin em hả?

Anh tin em, nhưng anh đang không tin vào chính mình. – Karik giọng ỉu xìu.

Nói anh nghe, mẹ anh nói những gì làm tổn thương em, hay... có những hành động nào khiếm nhã với em không? Em nói đi... - Karik bắt đầu mất kiên nhẫn.

Khi Lan Ngọc đã quyết tâm chịu thử thách một mình thì cô không muốn ai lo lắng, kể cả anh, cô đành trấn an anh:

Nghe này Karik, mẹ anh đã nói với em rất nhiều, nhưng toàn bộ đều rất đúng đắn.

Những lời nói đó không làm tổn thương em mà ngược lại còn làm cho suy nghĩ của em thông suốt.

Có những chuyện chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được. Em cần thời gian, Karik...

Câu nói của cô làm anh đông cứng, anh không hiểu ý cô. Tại sao lại phải cần thời gian trong khi hai năm qua là quá đủ cho một tình yêu chân thành giữa anh và cô. Cô nói suy nghĩ đã thông suốt, vậy không lẽ thời gian qua cô còn khúc mắc gì trong tình yêu này hay sao. Và thời gian cô cần, là bao lâu???? Anh không dám hỏi, anh sợ biết câu trả lời, anh sợ cô sẽ nói ra cái cụm từ "không chắc chắn" hay những gì đại loại thế. Giờ, anh chỉ biết cười khẽ với cậu:

Được, anh chờ em...

Karik biết Lan Ngọc đang giấu anh chuyện này. Không thể hỏi cô trực tiếp nên Karik đành phải gọi điện cho Jun hỏi thăm tình hình vì lúc này bên cạnh cô chỉ còn có Jun. Nhưng cũng chỉ biết được thời gian biểu thất thường của Lan Ngọc mà thôi. Cô không quan tâm anh nữa sao, những lời nói của cô với Jun sao lại thờ ơ đến thế, sao cô không thắc mắc Trúc Anh là ai, anh đi với cô ta để làm gì...

~~~~~~~~End chap 16~~~~~~~~

[Longfic][RikNgọc] Dương Cầm TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ