Chap 24: Căn bệnh nghiệt ngã.

79 7 0
                                    

Thời gian trôi đi thật nhanh quá. Mới đó mà đã ba năm mấy tháng rồi. Đối với nhiều người mà nói thì cuộc sống hôn nhân của cô và anh làm cho họ rất ghen tị. Vì sao ư?! Bởi vì anh – Phạm Hoàng Khoa là một doanh nhân trẻ vô cùng thành đạt, lại có bên cạnh một người vợ hiền dịu, luôn luôn chăm lo và hiểu thấu đáo mọi vấn đề của anh, luôn xuất hiện đúng lúc anh cần cô. Và cũng bởi vì cô –Ninh Dương Lan Ngọc một nàng nhạc sĩ tài ba, có một tâm hồn tinh khiết, đã cảm hóa được Karik trở thành một người đàn ông như bây giờ, và cô có anh, một người chồng tâm lý lãng mạn. Anh không như bất kỳ một người đàn ông nào mà cô đã gặp. Anh không dùng lời nói mà dùng hành động để chứng minh cho cô thấy được tình yêu của anh dành cho cô là to lớn hơn bất kỳ thứ gì trên cõi đời này.

Và điều quan trọng hơn là rất ít khi họ cãi nhau. Mọi xung đột và khúc mắc trong lòng sẽ đều được bày tỏ và giải quyết trong hòa bình. Là những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng thấu tình đạt lý. Thế nhưng cuộc sống này là vậy, không ai có thể nói trước được điều gì.

Lan Ngọc gần đây liên tục có biểu hiện đau ngực trái, cô hay bị khó thở mỗi khi làm quá sức hay xúc động mạnh, vì vậy cô đã đến gặp bác sĩ. Lúc cánh cửa phòng bật mở cũng là lúc Lan Ngọc thất thần bước ra với tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay, cô đang mang trong người căn bệnh suy tim. Số phận thật biết trêu ngươi cô. Tình yêu của cô và Karik đã trải qua biết bao sóng gió mới có được những ngày bình yên như thế này, vậy mà giờ đây sự sống của cô chỉ còn tính từng ngày. Đau đớn hơn là cô đã mang thai được bốn tuần rồi. Mà việc bị tim mà mang thai không hề tốt chút nào. Sự sống chỉ có thể dành cho một người. Lúc này Lan Ngọc gần như trống rỗng, cô không biết mình cần phải làm gì cả:

"Mình bị suy tim sao?! Thật sự không tin được rằng mình lại đang mang trong người một căn bệnh quái ác như vậy. Chẳng lẽ mình và Karik lại không thể ở bên cạnh nhau sao".

Nghĩ đến đây Lan Ngọc vô thức khóc. "Chẳng lẽ duyên phận của chúng ta chỉ có thế này thôi sao Karik?! Karik à, em phải làm sao bây giờ, làm sao để nói mọi chuyện với anh bây giờ?! Làm sao để em có thể xa anh bây giờ?!"

Lan Ngọc là một người như vậy, bản thân vốn không khỏe, là người rất yếu đuối nhưng lại luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ kiên cường. Ngay lúc này đây sự mạnh mẽ và kiên cường ấy được thể hiện rõ nhất. Cô muốn giải thoát cho anh, và cho cả cô nữa. Anh không đáng phải chịu đau khổ vì cô. Anh cần phải trở về đúng vị trí của anh. Và cô cũng cần đứng đúng chỗ của mình.

Lan Ngọc đã bỏ đi kể từ lúc cô nhận được tờ giấy báo kết quả kiểm tra, mặc cho Karik ra sức tìm kiếm. Anh gọi hết bạn bè mình rồi bạn bè của cô. Thậm chí là cả gia đình, họ hàng bên nhà Lan Ngọc xem cô có về đó chơi hay không. Mà dù có đi chơi thì ít ra cô cũng phải nói với anh một tiếng chứ. Anh gần như phát điên khi không tài nào liên lạc được với cô. Hỏi mọi người cũng chẳng ai biết cô ở đâu. Lan Ngọc quyết định giữ lại đứa con. Nó là niềm vui duy nhất của cô. Nó là một kết tinh đẹp cho tình yêu của cô và anh. Thời gian cũng không còn lại bao lâu nữa. Và cô không muốn ích kỷ khi lấy đi sự sống của đứa bé.

[Longfic][RikNgọc] Dương Cầm TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ