Quyển 1: Chương 10: Chó ba đầu (Tiếp)

222 37 0
                                    

Tụi nó men theo những bức tường, len lén đi dọc hành lang. Vừa đi vừa nơm nớp lo sợ nhìn quanh xem con mèo Bà Norris hay giám thị Filch có lảng vảng quanh đây không .Khi tụi nó đến được phòng truyền thông thì Draco và Crabbe chưa có ở đó. Harry cầm sẵn đũa  phép trên tay vẻ đề phòng. Nhưng chờ một lúc lâu vẫn chẳng thấy bọn kia đâu cả, Ron bắt đầu lo lắng:

"Nó tới trễ. Hay coi chứng nó chuồn rồi?"

"Bọn họ sẽ không đến đâu Harry à, mình đoán chắc là họ muốn lừa bồ..."

Nhưng không để Belinda nói hết câu thì một tiếng động vang lên ở phòng kế bên khiến tụi nó giật thót. Harry vội giơ cây đũa lên phòng nguy hiểm. Một giọng nói vang lên khiến bọn trẻ sợ điếng người, đó không phải giọng của Draco:
"Đánh hơi chung quanh đi cưng, chắc tụi nó núp trong góc nào đó thôi!"

Đó là cái giọng khàn khàn của ông Filch và con mèo của ổng. Harry vẫy tay như điên ra hiệu cho mấy đứa kia phóng chạy thật nhanh. Chúng chuồn về cánh cửa không có giọng nói của ông Filch.

"Chắc chắn tụi nó trốn ở đâu đây thôi."

Harry thì thào: "Lối này!". Cả bọn nối đuôi nhau bò dọc một phòng triển lãm dài chất đầy những bộ áo giáp. Tiếng của ông giám thị Filch vang lên càng lúc càng gần. Đột nhiên Neville ré lên rồi ù té chạy. Thằng bé bị trượt, hai tay vội túm lấy eo Ron. Thế là ca hai đứa ngã nhào vào một bộ áo giáp gần đó. Tiếng kim loại va loảng xoảng vào nhau tưởng chừng như có thể làm kinh động đến cả lâu đài đang say ngủ, đánh thức con quái vật đang gào thét trong lòng bọn trẻ. 

"CHẠY" Harry gào lên. Cả năm đứa nhắm mắt chạy thục mạng, tuôn ra khỏi phòng triển lãm. Chúng cứ chạy, Harry dẫn đầu và dường như bọn chúng chẳng cần biết chúng đang chạy đi đâu, nỗi sợ hãi bị phát hiện đã lấn át tâm trí chúng. 

Khi bọn chúng chạy đến phòng bùa mê, cách phòng truyền thống cả trăm dặm thì mới dừng lại. Harry dựa và tường quạt mồ hôi, vừa thở hổn hển vừa nói:
"Chắc thoát ổng rồi."

Hermione ôm lấy ngực:
"Tôi... đã... bảo..."

Ron lập tức cắt ngang lời cô bé:
"Mình phải trở về tháp Gryffindor, càng nhanh càng tốt."

Hermione không thèm nới chuyện với Ron nữa, cô nàng quay sang Harry:
"Malfoy nó lừa bạn! Bạn thấy chưa? Nó không hề đến chỗ hẹn. Chắc nó là người bắn tin cho thầy Filch nên thầy mới biết được là có người ở phòng Truyền thống"

"Thôi, đi nào!" Harry bảo mặc cho vẻ đồng tình với ý kiến của Hermione hiện rõ trên mặt nó. 

Nhưng mọi việc lại không dễ dàng như vậy. Cái nắm đấm cửa bắt đầu rung cành cạch rồi con yêu tinh Peeves nhảy vào với vẻ mặt khoái chí chắn trước mặt chúng

Belinda thấy tình hình có vẻ không ổn, giở giọng nài nỉ:
"Làm ơn đi anh Peeves. Tụi này sẽ bị đuổi học mất !"

Peeves cười sằng sặc:
"Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà... chà... chà, quậy quá, quậy dữ à nghe! Tụi bây bị bắt cho mà coi!"

Mẹ con yêu nữ. Hôm nay có lẽ sẽ không bị bắt đâu nên chẳng cẫn tử tế với nó làm gì! - Belinda nghĩ.

Harry thấy vậy liền tiếp lời cho Belinda:
"Xin anh đó, nếu anh không bán đứng tụi này thì tụi này sẽ không bị bắt."

Peeves giở giọng thánh thiện, nhưng mắt lại long lanh tinh quái:
"Phải báo cho thầy Filch biết chớ. Phải báo thôi. Đó là làm việc tốt cho tụi bây đó, có biết không?"

Belinda tức giận:

Con yêu nữ! Cút ra!"

Ron cũng quạu, cậu đẩy con yêu tinh trước mặt ra. Điều bọn chúng không ngờ được là con yêu tinh Peeves rống lên:

"HỌC SINH TRỐN NGỦ! CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ TRONG HÀNH LANG BÙA MÊ!"

Cả năm đứa chạy bạt mạng, nhưng cuối hành lang là một cánh cửa bị khóa. Belinda bảo:
"Mở cánh cửa đó ra! Mau!"

"Nhưng mở kiểu gì, bọn mình..."

"Tránh ra một bên coi!" Hermione gắt. Nó giật cây đũa phép trên tay Harry, thì thầm:"Alohomora"

Ổ khóa bung ra ngay tức thì. Cả bọn ập vô. Belinda còn chưa hoàn hồn. Tuy biết trước từng chi tiết nhưng khi trải qua, nó vẫn không khỏi sợ hãi. Rồi dường như nhớ ra cái gì đó, Belinda chầm chậm quay đầu ra sau. Quả nhiên, một con chó đen to đùng cách mạng đang đứng đó. Tấm thân của nó lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại đang long lên sòng sọc, ba cái mũi nhăn nhúm, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng  xuống đất trong thật gớm ghiếc. 

Belinda khuỵu xuống. Với cái đứa mà sợ chó như nó thì chỉ cần con chó một đầu thôi cũng đủ để làm nó xỉu ngang luôn rồi. Mà bây giờ, trước mặt nó, một con chó ba đầu...

Harry là người nhận ra sự khác lạ của Belinda đầu tiên. Nó lo lắng hỏi:
"Belinda à, bồ không sao chứ?"
Belinda không thốt nên lời. Nó kinh hãi chỉ chỉ về phía sau. Cả bọn quay lại... 

Con chó có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn trẻ. Nhưng đáng tiếc thay, sự bất ngờ đó đi qua quá nhanh, con chó bắt đầu gầm gừ, để lộ hàm răng "trắng muốt" sắc nhọn.

Harry mở tay nắm cửa. Tụi nó thà chọn ông Filch còn hơn chọn cái chết. Cả bọn lao ra ngoài. May mắn thay, ông Filch không còn ở đó, chắc ổng còn đang bận lùng sục ở nơi khác. Tụi nó chạy về hướng tháp Gryffindor. Thấy tụi nó, Bà Béo ngạc nhiên:
"Các cháu ở đâu ra thế này?"
Harry thở hổn hển:
"Bà đừng quan tâm. Mõm heo. Mõm heo."

Bức tranh Bà Béo xịch qua một bên. Bọn chúng chui qua cái lỗ vào trong, vẫn còn run rẩy mà lăn kềnh trên mấy cái ghế bành. 

Ron mở lời trước tiên:
"Không biết họ nghĩ sao mà để một con quái vật trong trường. Nhưng nó phì nộn quá, chắc phải cho đi tập thể dục."

Belinda bật cười nhưng Hermione không thể cười nổi:
"Mấy bồ không có mắt hả? Có thấy con chó đứng trên cái gì không?"
"Thì nó đứng trên sàn!" Harry nói"Lúc đó ai rảnh mà ngó chân nó làm gì, tôi mải lo ngó cái đầu của nó."

"Nó không đứng trên sàn đâu, Harry à" Belinda đáp thay Hermione" Nó đứng trên cái miệng bẫy. Có lẽ nó đang canh giữ cái gì đó."

Hermione đứng dậy nguýt cả đám:

"Mấy bạn thỏa mãn chưa? Suýt nữa thì chết toi cả lũ. May mà chưa có ai phát hiện . Giờ xin pháp mấy ngài, tôi đi ngủ."

"Không dám"

Đoạn Hermione kéo Belinda đi 

[Drop] Đồng nhân Harry Potter: Một Gryffindor sinh ra từ nghệ thuật hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ