Hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh. Những đám mây trắng lững thững trôi. Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống khiến những khóm cúc dại không kềm được mà hé mấy cánh hoa be bé ra ngắm cảnh vật chung quanh. Năm nay Sarah - cô em gái kiêu-ngạo-hết-phần-thiên-hạ của Belinda vào năm nhất và Belinda tin chắc rằng nó sẽ vào Slytherin.
Chao ôi! Sân ga mới đông đúc làm sao. Tuy đã là lần thứ năm đứng trước sân ga, nhưng Belinda vẫn không giấu được vẻ hồi hộp trong ánh mắt. Trái tim nó đập binh binh trong lồng ngực. Mà phải đi tìm Harry trước đã. Không thấy Harry và Ron đâu nhưng nó thấy Hermione rồi. Cô bé với dáng người nhỏ nhắn với mái tóc nâu dày và xù, không lẫn vào đâu được. Belinda ngay lập tức chạy lại chỗ cô bạn. Hai đứa dường như bị dính vào nhau rồi. Tụi nó cứ thế xách vali xí lộn hành lý lên tàu và ngồi trong một toa tàu bé tí mà trò chuyện, quên luôn sự vắng mặt của hai thằng bạn đang khốn khổ trên chiếc xe bay "dễ thương". Mãi cho đến khi mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, tức là quá trưa rồi thì Hermione mới thốt lên:
"Belinda này, cậu có cảm thấy thiếu thiếu gì không?""Có, từ nãy đến giờ mình cứ thấy thiếu thiếu gì đó."
Hai con người với bộ não đã được nhồi vào hàng trăm cuốn sách và không thể nhét thêm nổi hình ảnh của hai thằng bạn thân. Haizzz... Bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong một khắc, bốn mắt lập tức mở to như nhớ ra điều gì đó, và hai cái miệng cùng thốt lên:
"Harry và Ron đâu rồi?"Hai đứa nó bắt đầu hoảng loạn và lục tìm khắp nơi: các toa khác, toilet, và thậm chí cả...trong chiếc túi chứa đầy sách của Hermione. Em lạy hai chị. Đột nhiên Belinda nhớ ra gì đó, nó cố ngăn Hermione đang lôi hết tất cả sách trong chiếc túi ra ngoài và tìm trong vô vọng và bảo:
"Mình nhớ ra rồi, mình nhớ ra rồi Hermione. Mình biết hai đứa nó à lộn hai bạn ấy đang ở đâu rồi.""Ở đâu?"
"Tụi nó...ờm...không kịp giờ lên tàu và đã sử dụng xe hơi bay, một chiếc xe hơi, bồ biết đấy, và nó được phù phép để có thể bay."
"Nhưng như thế là phạm luật, các bạn ấy sẽ bị đuổi học mất."
Belinda mỉm cười nói:
"Không sao đâu Hermione, chỉ là bị phạt cẫm túc thôi, hông có bị đuổi học đâu vì bọn nó phải học đến năm bảy cơ." Mấy chữ cuối Belinda nói nhỏ hẳn lại để chỉ có mình nó nghe." Nói chung là bồ không phải lo đâu."Hermione gật gật nhưng Belinda biết rõ cô bé vẫn còn lo lắng lắm. Đúng lúc này có tiếng leng keng ngoài cửa và Belinda cũng bắt đầu nghe bụng mình kêu rột rột. Nó lại cầm mấy đồng bạc lên chạy ra ngoài và quay lại với một đống đồ ăn. Sau khi trút hết xuống bàn thì Hermione và Belinda cùng nhau ăn và trò chuyện về những cuốn sách. Thỉnh thoảng sẽ có một vài câu thoại kiểu như:
"Không biết bây giờ Ron với Harry sao rồi nhỉ? Liệu có an toàn không? Chút nữa đáp xuống trường mà bị phát hiện thì..."
"Mình đã bảo với bồ rồi mà Hermione, Harry và Ron sẽ không sao hết(chỉ bị cây liễu roi quật cho túi bụi rồi bị thầy Snape phát hiện thôi)""Mình biết mà Belinda, nhưng mình lo cho mấy bạn ấy quá."
Nói thế thôi chứ Belinda cũng khá lo cho Ron và Harry vì từ khi nó xuất hiện thì cốt truyện cũng bị thay đổi ít nhiều, lỡ may...
Mặt trời đã lặn, sương bắt đầu bao phủ lấy bầu không khí. Hermione và Belinda vừa thay đồng phục xong thì tàu cũng chậm dần rồi dừng hẳn đến nơi rồi.
Belinda bước xuống tàu, nhưng lần này nó không cô đơn nữa, đã có Hermione bên cạnh rồi.
"Học sinh năm nhứt lại đây. Mau đi theo ta, còn học sinh năm nhất nào nữa không? Bước cẩn thận. Học sinh năm nhứt theo ta." Giọng nói quen thuộc của lão Hagrid lại vang lên. Lão thoáng nhìn thấy Belinda và Hermione chen chúc trong biển đàu người nên cũng thuận miệng hỏi thăm:
"Belinda và Hermione đó hả? Khoẻ không? Cơ mà Harry và Ron đâu rồi?"
"Hai bạn ấy có lẽ sẽ đến chậm một chút, nhưng chắc không sao đâu ạ."Lão Hagrid gật đầu với tụi nó rồi quay sang giới thiệu với các học sinh năm nhất về trường Hogwarts. Và cũng như năm ngoái, Belinda vẫn bị kéo về phía chiếc thuyền của Draco, cô bé đành ngậm ngùi nhìn chiếc thuyền của Hermione lững thững trôi qua. Draco lại lên giọng:
"Sao em cứ đi chơi với con nhỏ đó hoài vậy?""Ơ...tại em học ở Gryffindor mà, cũng phải làm quen..."
Andrew cướp lời:
"Em có thể làm quen với những người khác mà. Tại sao cứ phải là thằng Potter, lũ tóc đỏ nhà Weasley với con Máu...ờm Granger đó chứ?"
Draco làu bàu:
"Em với thằng Potter suốt ngày dính lấy nhau rồi cười nói vui vẻ. Hừ, thằng đó có gì hay chứ?"
Sarah không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, có lẽ là do vẫn còn ấm ức chuyện cãi nhau hôm nọ nên đã buông một câu:
"Chó thì không hiểu tiếng người anh Draco.""Wtf, mày vừa bảo cái gì cơ? Đồ mất dậy này. Sao tao lại có đứa m như mày nhể?" Belinda tức giận bảo.
Sarah cãi lại:
"Tôi đâu có nói chị."
Belinda lấy tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cười khúc khích:
"Hoá ra nãy giờ mày tự kỉ hả? Hay mày nói anh Draco vậy? Hoặc là anh Andrew? Có lẽ vài ngày tới sẽ có một bức thư được tao gửi đi đấy. Chờ mà nhận thư sấm nhé. Chắc là xấu mặt lắm đây."
"Được rồi." Draco lên tiếng giảng hoà rồi quay lại thì thầm với Andrew:"Em mày kìa, cản nó đi! Tụi nó mà đánh nhau là lật thuyền đó."
Andrew cười cười:
"Không sao, tụi nó như vậy từ nhỏ mà."Thuyền cuối cùng cũng cập bến. Lão Hagrid bước tới toà lâu đài nguy nga tráng lệ, dùng nắm tay khổng lồ của lão gõ mạnh lên cửa lâu đài ba lần. Cánh cửa mở ra và đứng trước mặt lũ học sinh là người đàn bà mặc áo xanh ngọc bích với khuôn mặt thoạt nhìn đã biết là nghiêm khắc
![](https://img.wattpad.com/cover/302267343-288-k333735.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Đồng nhân Harry Potter: Một Gryffindor sinh ra từ nghệ thuật hắc ám
FantasíaLina là một học sinh cấp III bình thường. Nhưng sau khi bị rơi từ tầng bốn xuống, cô và một bạn học nữ khác đã vô tình xuyên không vào bộ tiểu thuyết nổi tiếng mà Lina siêu siêu thích-Harry Potter. Cô ẩn mình dưới thân phận mới là Belinda Blackwood...