Quyển 1: Chương 13: Lễ Giáng Sinh

179 35 0
                                    

Sắp đến lễ giáng sinh. Trường Hogwats đã ngập trong tuyết trắng. Trời lạnh cắt da cắt thịt. Thê thảm nhất chính là lớp học Độc dược của tụi nó nằm ngay dưới tầng hầm. Hết nước chấm.

Draco luôn nắm bắt cơ hội để châm chọc Harry rằng không có nhà để về. Nhưng nói thật thì Belinda cũng hơi sợ về nhà. Dòng họ Blackwood là một giòng họ thuần chủng cao quý, từ trước đến nay đều vô Slytherin. Tự nhiên đùng một cái ở đâu nhảy ra một con nhỏ vô Gryffindor, nó sợ ba má nó giận. Gần đây Belinda luôn lo lắng chuyện này. 

Nghe Harry kể rằng sáng nay Ron suýt uýnh lộn với Draco, may mà có thầy Snape ngăn lại. Khi Harry kể lại, Ron vẫn còn làu bàu:
"Rồi cũng sẽ có ngày tao sẽ đập nó. Còn cả cái lão Snape nữa chứ..."

Hermione lập tức ngắt lời Ron:

"Bồ đã nói chuyện này hàng tá lần lúc đi đến phong sinh hoạt chung rồi Ron à. Hơn nữa chúng ta đến đây để rủ Belinda vô thư viện để tìm xem Nicolas Flamel là ai."
Belinda bảo:

"Vậy thì đi thôi."

Bọn nó vô thư viện tìm cả tiếng mà vẫn chẳng thấy, lại còn bị bà Pince đuổi ra ngoài. Khi đã yên vị trên bàn ăn ở Đại Sảnh đường rồi, Belinda mới thốt lên:

"A. Mình nhớ ra rồi. Mình nhớ ra rồi."

"Nhớ ra cái gì cơ?" Harry hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.

"Mình nhớ ra Nicolas Flamel là ai rồi."

"Là ai?"Ron, Hermione và Harry đồng thanh.

"Ông ấy là một người bạn của cụ Dumbledore, và cũng là tác giả duy nhất của Hòn đá Phù Thuỷ."

Hermione "A" lên một tiếng rồi chạy đi mất. Một lúc sau, cô bé chạy lại với cuốn sách dày cộp trong tay và bảo:
"Mình mượn của thư viện mấy tuần trước, định đọc giải trí nhẹ nhàng thôi."

"Thế này mà là nhẹ nhàng?"

Hermione vừa giở sách vừa bảo:

"Belinda à, bồ đọc thiệt là nhiều sách."

"Không có chi."
Belinda cười thầm. Nhưng nó cũng không thể nói cho Hermione biết rằng thực ra nó biết trước hết tất cả rồi chứ không phải nó đọc nhiều sách gì sất.

Hermione bảo:
"Nhất định là con chó ba đầu đang canh giữ Hòn đá Phù Thuỷ! Mình chắc là cụ Flamel đã nhờ cụ Dumbledore giữ giùm, bởi vì hai người là bạn bè, vả lại cụ biết có người muốn cướp nó. Chính vì vậy mà Hòn đá được đem ra khỏi ngân hàng Gringotts!"

Harry vỡ lẽ:
"Một hòn đá làm ra vàng và khiến người ta bất tử. Hèn chi thầy Snape muốn chiếm nó. Ai tất cũng muốn có nó."

"Harry à, không phải thầy Snape đâu, theo mình thấy thì..."

"Lão Quirrell đáng nghi hơn chứ gì?" Harry ngắt lời" Bồ đã nói với tụi này nhiều lắm rồi. Nhưng bồ thấy đấy, vụ con quỷ khổng lồ rồi trong trận bóng Quidditch. Hơn nữa giáo sư Quirrell nhát gan như vậy thì..." 
Harry bỏ ngang câu nói của mình mà quay qua nhét cả miếng bánh to đùng vào miệng. 

Harry chợt nhớ ra trận bóng sắp tới sẽ là thầy Snape làm trọng tài. Nó kiên quyết:
"Mình sẽ thi đấu. Nếu mình mà không tham dự thì cả Slytherin sẽ cho là tôi chết nhát, không dám đương đầu với thầy Snape. Tôi sẽ chứng tỏ cho họ thấy... Tôi mà thắng thì họ hết cười nổi."

[Drop] Đồng nhân Harry Potter: Một Gryffindor sinh ra từ nghệ thuật hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ