Quyển 2: Chương 8: Cedric Diggory

225 37 9
                                    

Không biết các sĩ tử 2k7 thi thế nào rồi nhỉ? Hình như chưa có kết quả...

Sau khi trả bài kiểm tra(vớ vẩn) cho học sinh thì thầy Lockhart lấy ra một cái lồng được đậy đệm kín mít và để lên bàn.

"Giờ thì ta lưu ý các trò! Công việc của tôi là trang bị cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vật xấu xa nhất mà thế giới phù thủy biết đến! Các trò sẽ nhận thấy mình sắp trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất đời trong căn phòng này. Hãy yên tâm là khi tôi có mặt ở đây thì không thể xảy ra nguy hiểm gì cả...."

"Điêu vãi" Belinda nghĩ thầm như vậy nhưng không giám nói ra mà chỉ nở một nụ cười nhếch mép. Harry và Ron thấy vậy thì cười khúc khích trước ánh mắt không hài lòng của Hermione. Việc duy nhất bây giờ Belinda cần phải làm là....ngủ. Trước khi đi ngủ nó còn cẩn thận dặn dò Harry và Ron khi nào sắp hết giờ thì gọi nó dậy nếu không muốn phải thu dọn mấy con yêu nhí. Thực ra Belinda đã học trước chương trình từ hồi hè và nó cũng dành ra một khoảng thời gian nhất định để thực hành rồi, nên chẳng có lý do gì để ngồi nghếch mặt lên nghe một người như "ngài"  Lockhart giảng cả. Nói chung là em không đủ trình độ để hấp thụ hết những tinh hoa thầy dạy nên thôi, em xin rút lui trước. 

Nhờ biết trước cốt truyện cũng như nhờ Harry và Ron gọi dậy sớm mà cả đám thoát được nhiệm vụ dọn mấy con yêu nhí. Chỉ có mình Hermione là tình nguyện ở lại giúp thầy. Hơ hơ

Tối hôm đó, khi cả bọn đang đi dọc hành lang để đến Đại sảnh đường thì bắt gặp giáo sư McGonagall. Bà đi đến và dừng lại trước mặt Belinda.

"Trò Blackwood, theo như ta được biết thì sáng nay trò đã ngất xỉu trong giờ Thảo dược học của giáo sư Sprout vì quên đeo cái bịt tai, chiều nay thì trò không làm một chữ nào trong bài kiểm tra môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của thầy Lockhart. trò bị sao vậy hả?"
"Thưa giáo sư, bởi vì cái bài kiểm tra đó toàn mấy câu hỏi vớ v...Á..." Belinda đang phân trần thì bị Hermione nhéo cho một cái đau điếng.

Giáo sư McGonagall thở dài.

"Ta nghĩ trò nên chú tâm hơn. thật may là thầy Lockhart không trừ điểm về vụ đó.  Và ta không chỉ muốn nhắc mình trò Blackwood đâu, Trod Potter và trò Weaslay à." Bà trường mắt nhìn Harry và Ron đang bày ra vẻ mặt vui sướng khi không bị réo tên."Thôi được rồi, các trò đi đi, ta chỉ nhắc vậy thôi."

 Đoạn, giáo sư McGonagall bỏ đi mất. Bà vừa đi thì Harry và Ron thu ngay vẻ mặt biết tội và hí hửng:
"Ổng méc giáo sư McGnagall hả? Chắc giờ ổng còn cay cú vụ tụi mình về trước mà không dọn lũ yêu nhí."

Belinda thì nhìn rầu thật sự, nó vẫn giữ cái bộ mặt ấy cho đến lúc trở về ký túc xá. Harry thấy thế liền an ủi

"Thôi mà Belinda, Giáo sư McGonagall cũng chỉ nhắc nhở có chút xíu à, bạn không cần buồn vậy đâu."
Ron cũng hùa theo:
"Đúng đó, cô cũng chỉ nhắc thế thôi, có gì đâu mà buồn."
Có vẻ mọi việc còn tệ hơn khi mặt Belinda càng ngày càng đen xì xì. Harry có cảm giác như trên đầu Belinda là những áng mây cuối trời sau một buổi chiều mưa. 

Sáng hôm sau, Belinda dậy sớm thật sớm, một phần vì không ngủ được, một phần vì hôm nay nó phải dến thư viện trả sách. Belinda, mặt còn ngái ngủ lững thững đi xuống cầu thang. Nó ngạc nhiên khi thấy Harry đang ngồi ở chiếc ghế bành hí hoáy viết một cái gì đấy. Belinda cất giọng hỏi:
"Harry, bồ dậy sớm quá vậy?"

Harry giật mình ngước lên:

"Chào buổi sáng. Chuyện là sáng nay anh Wood gọi mình đi tập Quidditch, mình đang định viết thư để báo cho mấy bạn biết. Mà sao bạn cũng dậy sớm quá vậy?"
Belinda giơ quyển sách dày cộp trên tay lên và bảo:
"Hôm nay mình phải trả sách cho thư viện, tiện thể mượn sách mới. Vậy là hôm nay bạn không đến thăm bác Hagrid được hả?

"Chắc là vậy rồi, gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của mình đến bác Hagrid nha. vậy mình đi trước nha, mình đang vội lắm. "

Belinda gật gật đầu rồi tự nhủ mình cũng phải chuẩn bị nhanh nhanh xíu. Một lát sau thì con bé đã ở hành lang. Nó vừa đi vừa ngắm bãi ỏ xanh được điểm thêm một vài bông hoa vàng trông thật đẹp mắt. Tự nhiên nhớ cuốn"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"-cuốn sách mà đã lâu rồi nó chưa được đọc lại. Nhưng mà các cụ dạy rồi, khi mình thả hồn theo mây thì cũng là lúc răng mình bay theo gió. Lúc Belinda đi đến cửa thư viện thì "Rầm" một cái, nó ngã lăn quay xuống đất. Trong khi đầu óc còn đang quay cuồn thì một giọng nói ấm áp như rót vào tai nó:

" Em không sao chứ. Anh xin lỗi nhé."

Belinda ngẩng mặt lên, một khuôn mặt điển trai đập vào mắt nó. Đó là một người có mái tóc màu nâu điểm vài sợi vàng , khuôn mặt hơi ửng hồng, đôi mắt nâu long lanh phản chiếu hình ảnh của Belinda, ôi đúng là cực con mẹ mày phẩm. Có vẻ như đầu đập xuống đất nên não có vấn đề hay sao mà nó lại thốt ra một câu:

"Anh ăn gì mà đẹp trai quá vậy?" 

Đàn anh mặt ửng hồng nay đã chuyển qua màu cà chua chín. Anh ấp úng lảng qua chuyện khác:
" Anh là Cedric Diggory, em là..."

Belinda thốt lên:
"Anh là Cedric Diggory á?"

Đàn anh, giờ là anh Cerid Diggory cười cười:
"Ừ, sao vậy? Bộ tên anh nghe lạ lắm hả?"

Nhìn thấy nụ cười của Cedric, Belinda lúng túng khi nghĩ đến chuyện năm tư anh sẽ chết. Tội nghiệp một con người tài hoa.

"Dạ không ạ, tại em nghe mọi người nói về anh nhiều rồi mà giờ mới được gặp, em vui quá nên..."
Anh Cedric cười và bảo:
"Em chưa giới thiệu tên cho anh đấy nhé."

Belinda cười ngượng:
"Em là Belinda Blackwood. Nhưng anh có cảm thấy chúng ta nên đứng lên nói chuyện cho đang hoàng không?"

"À, ừ."

Anh Cedric đỡ Belinda đứng dậy, sau khi phủi quần áo xong xuôi thì Belinda nhớ ra vừa nãy mình vừa lỡ miệng hỏi con trai nhà người ta là:" Anh ăn gì mà đẹp trai quá vậy?"

//Aaaaaa....xấu hổ chết mất. Lúc đó mình nghĩ gì vậy không biết. huhu...Giờ biết nói sao...//

Belinda đứng dậy, mặt đỏ như con tôm bị luộc chín, nó vội bảo:
"Ơ...em xin lỗi nhưng mà đột nhiên em nhớ ra mình có việc bận, anh...anh trả cuốn sách này cho thư viện giùm em nhé, cảm ơn anh..."

Nói xong Belinda chuồn mất khiến Cedric không khỏi ngạc nhiên về thái độ của đàn em. Anh nhìn theo bóng lưng của Belinda cho đến khi con bé khuất sau dãy hành lang dài, trên môi không tự chủ được mà nở một nụ cười khiến con tim của tác giả không khỏi rung động. Aaaa...Chắc tao chết vì vẻ đẹp này quá.

Lại nói về Belinda, nó cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, không quên thầm cầu mong là đừng có đụng thêm ai nữa. Nhưng có vẻ trời thì không thương người "hiền"

RẦM

Belinda đụng trúng một hai nhỏ nhà Slytherin. Là Selena! Và...con nhỏ gửi thứ dịch ốc sên kinh tởm cho Belinda hồi năm nhất. Wtf, hai đứa này chơi với nhau à???



[Drop] Đồng nhân Harry Potter: Một Gryffindor sinh ra từ nghệ thuật hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ