_Edited by Btsfanfiction99_
Lễ trao giải thường niên " Giải thưởng điện ảnh quốc tế Seoul " hoa lệ bắt đầu.
Đèn đóm huy hoàng, nhìn càng lộ vẻ kiêu sa, ngay cả sân khấu trao giải cũng được bài trí tỉ mỉ công phu, vô cùng bắt mắt. Một loạt giải thưởng được đặt trên bục trao giải, toả sáng lấp lánh. Các giải thưởng được bày biện cẩn thận và đám đông khách quý giả tạo đang vui vẻ nói chuyện, tất cả không khỏi lọt vào tầm mắt của Kim SeokJin. Nhiều năm như vậy, cậu đã sớm quen với cuộc sống trong làng giải trí rồi, cả những điều giả dối sâu bên trong nó nữa.
Trên khán đài vang lên giọng nói của nữ MC " Kính thưa quý vị, bây giờ là đến giải thưởng " Diễn viên mới xuất sắc nhất của năm ", xin mời Choi chủ lên trao giải " Lời nói của MC vừa dứt, toàn hội trường ồn ào tiếng vỗ tay. Vị khách được mời đi lên, Kim SeokJin kinh ngạc, đó là người vừa bị cậu tróc gian - nhà đầu tư họ Choi kia!
" Jinie, cậu chuẩn bị tốt nhé, giải thưởng này chắc chắn là của cậu rồi! " Người đại diện kiêm luôn người bạn thân của cậu - Park Jimin nói thấp giọng đầy hưng phấn. Nhưng Kim SeokJin lại thấy có cái gì đó không ổn.
Choi chủ đứng ỏ trên khán đài, nói một bài diễn văn dài, tóm lại chỉ là sẽ cố gắng phát triển làng giải trí trong nước, cố gắng đầu tư cho nhiều người mới, cuối cùng mở chiếc hộp ra, chậm rãi công bố. Jimin hình như vì quá hưng phấn, mà ôm chặt cánh tay của Jin. Cậu bạn thân của mình thì hưng phấn như vậy, nhưng Jin thì lại có cảm giác toàn thân nổi một cơn ớn lạnh.
" Giải thưởng " Diễn viên mới xuất sắc nhất của năm " năm nay thuộc về..... " Choi chủ kéo dài giọng ra " Tiểu Hoa! " Lời nói nhỏ dần, âm nhạc vang lên cả khán phòng, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt... Thân hình của Tiểu Hoa nhỏ nhỏ, bước lên sân khấu, ôm lấy Choi chủ vô cùng thân mật..
" Này.. này - Sao lại thế này? " Jimin nhất thời kinh hoảng, rõ ràng đã quyết định giải thưởng là của Kim SeokJin, sao giờ lại biến thành Tiểu Hoa? Anh ta chỉ là diễn viên đóng vai phụ, lúc trước chỉ là được ghi tên vào danh sách đề cử mà thôi. Kim SeokJin thản nhiên nhìn sân khấu, vẻ mặt không biến sắc, nhưng bàn tay thầm nắm chặt lại thành quyền, một loại cảm giác lạnh lẽo truyền khắp thân thể cậu.. " Jinie cậu không sao chứ? Cậu yên tâm, nhất định là có nhầm lẫn ở đâu đó, để tớ đi giải thích với họ.. " Jimin vẫn là người toàn quyền phụ trách công việc của Kim SeokJin, tự biết sẽ phải làm gì, liền vội vàng an ủi SeokJin. " Thôi đi, Jimin " Jin lên tiếng can ngăn Jimin lại " Tớ vừa nhìn thấy Tiểu Hoa ở cùng một chỗ với Choi chủ... " Cậu không nói gì thêm nữa, nói đến mức này chắc hẳn đã minh bạch rõ ràng hết rồi. Jimin giật mình sửng sốt, lập tức lắc đầu, nói " Thật không ngờ Tiểu Hoa lại làm chuyện bỉ ổi như thế. Dù vậy.. Jinie, đành phải chấp nhận thôi, bây giờ Tiểu Hoa rõ ràng đã tìm tới Choi chủ làm chỗ dựa, cho nên giải thưởng này.. ". " Tớ đã đoán trước được rồi, thôi quên đi, có oán thì oán tớ không may " Jin cười khổ.
Jimin lơ đễnh nhìn lên khán đài, Tiểu Hoa đang cầm giải thưởng, cười rực rỡ. Xét về thực lực, Jinie của cậu chắc chắn hơn anh ta không biết bao nhiêu lần. Suy nghĩ như vậy, liền nói " Jinie, thực ra... cậu có nghĩ nên thay đổi bản thân mình một chút không? " Kim SeokJin đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sang Park Jimin. Jimin nuốt một ít nước miếng, nhún vai nói " Thực ra, cậu cũng nhìn thấy tình thế trước mắt rồi đấy, cho dù là kẻ tai to mặt lớn hay là tôm tép nhỏ, đều phải học được phép luồn lách. Trong cái giới này, không có chỗ dựa thì không thể tồn tại được! " Jin có chút thất vọng khi nghe Jimin nói như vậy, lên tiếng " Ngay cả cậu cũng nghĩ vậy sao, Jiminie? " Jimin than khẽ " Jinie tớ biết cậu muốn dựa vào sức mình để thành công. Giọng hát có hay đến đâu, kĩ thuật diễn có giỏi đến đâu.. nhưng không có chỗ dựa, thì... mà người có quyền quyết định hết tất cả.. đó là đại gia "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Seven Days Of Love // KookJin 🐰🐹 ( Tạm Drop )
FanficMột chút drama của KookJin mà mình cần rất nhiều thời gian để hoàn thành! Chờ đợi là hạnh phúc! ↳Couple: Jeon Jungkook ( top ) và Kim SeokJin ( bot ) ↳Thể loại: tùm lum... không biết xác định ↳Ending: HE or SE or OE ( tuỳ vào tâm trạng của tui nh...