Chap 14: Conversation in the dark (1)

181 24 2
                                    

_Edited by Btsfanfiction99_

     Kim SeokJin bỗng nắm chặt bàn tay. " Kim SeokJin, mày còn quật cường cái gì nữa? Đi vào đây nghĩa là ném toàn bộ tôn nghiêm ra sau đầu, vậy mà mày vẫn còn do dự sao? Mày cho là mày còn có lựa chọn nào khác sao? " Cậu khó khăn hít một hơi thật sâu để đấu trang tư tưởng, rồi nhanh chóng cầm hộp đồ trang sức, lấy toàn bộ dũng khí còn sót lại, đi ra góc. Lúc này đây, Kim SeokJin nghĩ bản thân mình đã lấy hết dũng khí và sức lực của cả một đời.

     Lúc đến gần vị trí của  Jeon Jungkook, Kim SeokJin giật mình phát hiện, thì ra bốn phía cách hắn không xa đều có các vệ sĩ mặc đồ tây màu đen, đi giày da, lộ vẻ tinh nhuệ khí thế. Khi cậu còn chưa đến gần người đàn ông ngồi gần cạnh cửa sổ, thì hai trong số các vệ sĩ đó tiến lên chặn cậu lại. " Thiếu gia, mời chuyển sang chỗ khác ngồi! " Một trong hai người vệ sĩ đó lạnh lùng mở miệng nói. Kim SeokJin cắn cắn bờ môi hồng, âm thầm hít sâu một hơi, sau đó thốt lên giọng nói đúng mực, không kiêu ngạo không nịnh bợ. " Tôi đến để tìm Jeon chủ! " giọng nói của cậu rất hay, như một cây hoa tương vi trong bóng đêm, kiên cường nhưng lại có một tia run rẩy khó để phát hiện.

     Người đàn ông ngồi tại bàn cafe dường như là không có chút động tĩnh nào, chỉ chăm chú nhìn khung cảnh ở bên dưới, rõ ràng là những chuyện xung quanh không khiến cho hắn quan tâm đến. Kim SeokJin chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của hắn. " Xin lỗi, nhưng đêm nay Jeon chủ không có gặp khách, mời lập tức rời khỏi đây! " Dường như vệ sĩ cũng đã nhìn quá quen loại người chủ động đưa đến cửa này, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

     Hơi thở của Kim SeokJin trở nên hơi gấp gáp, hai tay lại đặt bên hông lần nữa. Không được! Cậu không thể rời đi như thế này, cậu nhất định phải thành công! " Trên tay tôi là một vật của Jeon chủ, chỉ là thành tâm đến đây trả lại mà thôi, lẽ nào mấy người đàn ông cao to như các anh còn sợ một người con trai nhỏ bé như tôi gây thương tích cho Jeon chủ nhà các anh sao? Ngay cả một người bình thường cũng sợ không đối phó được, vệ sĩ như vậy không có cũng không sao! " Cậu cố ta nâng giọng, đôi mắt đẹp đảo đến người đàn ông đứng cách đó không xa. Bằng bất cứ giá nào, cho đường kết quả không tốt, ít nhất cậu cũng phải để cho Jeon Jungkook chú ý đến mình mới được. " Cậu.... " Bọn vệ sĩ không nghĩ tới chàng trai này lại mỏ nhọn lợi hại như vậy, vừa định nói lại thì...

     Đám vệ sĩ bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm thấp " Để cậu ta tới, những người khác lui ra! " " Vâng, thưa Jeon chủ " bọn vệ sĩ liền cung kính trả lời sau đó lùi lại về vị trí cũ. Những chướng ngại vật trước mặt Kim SeokJin vừa biến mất, cảm giác khẩn trương vừa rồi lại trở về, cậu đứng như pho tượng tại chỗ, không thể di chuyển, hỏi hấp lại khó khăn. " Sao? Có dũng khí chất vấn vệ sĩ của ta, bây giờ lại không có dũng cảm để đi tới đây sao? " Giọng nói của người đàn ông trần thấp mà thuần hậu lại vang lên lần nữa, nhưng khác với vừa rồi là mang theo một tia châm chọc, ngay sau đó hắn chậm rãi khuấy đều ly cà phê trên bàn.

     Một gương mặt anh tuấn lộ ra, đủ để có thể mê đảo chúng sinh. Các đường nét sâu, chỗ nào cũng đều lộ ra khí thế vương giả cao cao tại thượng, đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo lộ ra ánh nhìn thâm sau khó lường, nhìn về phía gương mặt nhỏ nhắn đang dần tái nhợt của Kim SeokJin, lơ đãng lấp lánh vẻ đùa cợt. Lòng Kim SeokJin hoảng hốt. " Ngồi đi! " hắn chỉ chiếc ghế lê phía đối diện, giọng nói tràn đầy quyền uy. Kim SeokJin không có đường lui, trước ánh mắt chăm chú của hắn, cậu tiến đến, không khó để cảm nhận được cặp mắt kia rốt cuộc có bao nhiêu nóng bỏng. Một áp lực không hiểu ở đâu đột nhiên kéo đến, làm cậu thiếu chút nữa hít thở không thông.

[Longfic] Seven Days Of Love // KookJin 🐰🐹 ( Tạm Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ