_Chap 34_

199 20 10
                                    

_Edited by Btsfanfiction99_

     Kim SeokJin vội vã lật chăn lên để xuống giường, ai ngờ mới bước được một bước, cơn đau dưới hạ thân truyền lên, hai chân mềm nhũn như cọng bún mà ngã sấp xuống. " Aaa... " Kim SeokJin vì cơn đau truyền đến, kêu khẽ một tiếng. May mà có tấm thảm, bằng không nhất định sẽ đau muốn chết. Jeon Jungkook đáng chết đã vậy còn hành hạ cậu! Cậu nhìn vào thân thể của mình theo phản xạ, trên da thịt vốn trắng mịn, bây giờ từ trên xuống dưới đều hiện lên vết tích của hoan ái, dấu hôn chói mắt xuất hiện ở khắp người như hoa mai hồng, không ngừng nhắc nhở cậu về chuyện tối qua đã có bao nhiêu cuồng dã. Cậu nhanh chóng nắm chặt tay ngăn cơn đau, rồi lập tức mặc quần áo vào, nếu không ngộ nhỡ Lee Hyun đột nhiên xông đến đây thì sẽ rất xấu hổ.

     Đôi mắt đẹp trong veo dò xét một vòng, đập vào mắt cậu đều là chiếc áo ngủ mà tối hôm qua đã bị bàn tay to lớn của Jeon Jungkook xé rách, cậu cắn nhẹ môi, rốt cuộc lại nhìn thấy được chiếc áo sơ mi tối hôm qua của Jeon Jungkook ở trên ghế  sofa.. Vội vã thu dọn lại một chút, hành lang bên ngoài không ngừng vang lên tiếng bước chân có phần hối hả, khiến cậu cảm thấy bất an bội phần. Cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, Kim SeokJin cả kinh, quả thật là Lee Hyun! Làm sao anh ta lại xuất hiện ở đây? " Lee thiếu, cậu nên đến phòng khách để chờ Jeon chủ đi, cậu xông loạn như vậy, tôi rất lấy làm khó xử! " Quản gia giống như một bảo mẫu, đi đằng sau anh ta mà khuyên bảo.

     " Thực buồn cười, lẽ nào bà còn không biết tôi và Jeon chủ là quan hệ gì ư? Vậy mà còn ở nơi này? " Lee Hyun chỉ nói một nửa rồi ngừng lại, bởi vì sau khi anh ta quay người lại thì liền thấy được đang đứng ở cánh cửa phòng ngủ là Kim SeokJin. " Là cậu? " Lee Hyun sửng sốt một chút, ngay sau đó cặp mắt nổi lên ngọn lửa lớn, giận dữ " Hoá ra là cậu! " Kim SeokJin có thể nhận thấy được trong đáy mắt của anh ta chính là lửa giận, trái tim đập thình thịch một tiếng, thân thể vô thức kề sát vào khung cửa. Quản gia thấy tình hình như vậy, lập tức tiến lên. " Kim thiếu, cậu thức dậy rồi, Jeon chủ căn dặn rằng chờ cậu tỉnh dậy thì trực tiếp đến nhà ăn dùng cơm ạ! " Quản gia còn chưa nói hết câu, Lee Hyun đã tiến lên đẩy quản gia sang một bên, nhìn Kim SeokJin đang mặc áo sơ mi của Jeon Jungkook trước mặt, con mắt đều bốc hỏa.

     " Lee thiếu, anh... " Kim SeokJin dù ngốc cũng có thể đọc được chút bối rối trong mắt anh ta, muốn giải thích chút gì đó cho anh ta, dẫu sao cậu cũng không muốn bị cuốn vào mối quan hệ của hai người bọn họ. " Câm miệng! " Lee Hyun không chút khách khí mà cắt ngang lời của cậu, ngay sau đó, dùng lực đẩy mạnh cửa phòng ra, đi vào trong gian phòng. Kim SeokJin hoảng hốt. Quản gia cũng dậm chân một cái, vội vã đuổi kịp " Lee thiếu, cậu không thể đi vào, không có lệnh của Jeon chủ thì cậu không thể vào. ". Lee Hyun không để ý đến lời nói của quản gia đang hô to gọi nhỏ, đi một mạch qua gian phòng khách, trên ghế sofa ôm rải rác mỗi cái một nơi, lộn xộn ngổn ngang, anh ta vội vã chạy vào phòng trong, hô hấp nhất thời trở nên gấp gáp.

     Ga trải giường lộn xộn, đầu giường có ly thủy tinh chứa rượu đỏ, trên tấm thảm còn có một chiếc áo ngủ bị xé rách cùng với rải rác một vài miếng giấy vệ sinh. Hô hấp của Lee Hyun thoáng chốc trở nên khó khăn, đột nhiên nắm chặt bàn tay lại. Kim SeokJin quả thật muốn tìm một chỗ nào đó để trốn vào, cậu giống như là bị bắt gian tại trận vậy. Giống như kẻ thứ ba, bối rối không thôi. " Lee thiếu, hãy nghe tôi giải thích... tôi... " " Bốp...! " Tiếng bạt tai vang lên cắt đứt lời nói của cậu. Kim SeokJin đưa tay ôm lấy bên má phải của mình, cảm giác nóng rát hầu như khiến cậu muốn rơi lệ, cậu khiếp sợ nhìn gương mặt gần như tái xám của Lee Hyun. Từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng một chàng trai có thể nổi giận đến mức độ đáng sợ như thế này. Quản gia chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng đổ mồ hôi run sợ.

     " Ai da... Lee thiếu, cậu làm cái gì vậy hả, nếu như bị Jeon chủ biết được thì... " " Cút, ở đây không có chuyện của bà, bà cút ngay cho tôi! " Ngón tay của Lee Hyun chỉ thẳng về phía cửa, lớn tiếng quát át đi giọng nói của bà quản gia. Quản gia thấy tình hình không ổn, cũng chỉ biết lui ra, nên nhanh chân đến thông báo cho Jeon chủ! Lee Hyun nhìn về phía của Kim SeokJin, lồng ngực tức giận đến nhấp nhô lên xuống không ngừng. " Cậu! " Anh ta chỉ thẳng tay vào cậu " Thật đúng là một con hồ ly tinh! Cậu được mãn nguyện rồi đúng không? Jeon chủ rốt cuộc cũng đã lên giường với cậu rồi, cậu bây giờ chắc là đang đắc ý lắm đúng không hả!!?? " " Tôi không có! " Kim SeokJin nhẹ giọng phản bác lại " Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ đi theo anh tranh đoạt thứ gì cả! "

     Lee Hyun nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, cười nhạt, vẻ mặt lộ rõ sự xem thường " Cậu không nghĩ muốn đi tranh cái gì? Thật sự rất buồn cười, vậy cậu đang mặc quần áo của ai hả Kim SeokJin, cậu cho rằng Jeon chủ cho cậu lên giường thì cậu sẽ như diều gặp gió, chim sẻ biến thành phượng hoàng ư? Cậu không nên vui vẻ quá sớm, tôi đã ở bên Jeon chủ đủ ba năm rồi, tôi rất hiểu anh ta, chẳng qua chỉ là một thời gian mới mẻ, chờ mới mẻ ấy qua đi anh ta sẽ chán cậu ngay thôi! " " Nếu đã như vậy, tại sao Lee thiếu lại tức giận đến như thế? " Kim SeokJin lạnh lùng nhìn anh ta, giọng nói nhàn nhạt giống như là những việc vặt đó không liên quan đến mình.

     " Cậu! " Lee Hyun hận không thể tiến lên vả thẳng vào miệng cậu. " Nếu thông minh thì biến khỏi đây ngay, không được dính líu đến Jeon chủ nữa, bằng không tôi nhất định sẽ khiến cậu không sống nổi trong giới giải trí nữa! " " Xin lỗi, tôi sẽ không rời khỏi nơi này, đây là định đoạt của Jeon chủ, anh không có quyền quyết định! " Kim SeokJin không nóng không lạnh mà nói. Cái loại tranh giành tình nhân này thật sự là buồn chán hết sức! Cậu chỉ là một người vô tội, vì sao mà ngay cả ngày nghỉ cũng phải khốn khổ như thế này? " Cậu! " Lee Hyun tức giận, vung tay lên lần nữa, Kim SeokJin né đi theo phản xạ.

     " Đã ầm ĩ đủ chưa? " Một giọng nói trầm thấp mà uy quyền vang lên từ phía sau, không khó để nghe ra sự không hài lòng ở trong giọng nói ấy. " Jungkook! " Lee Hyun hướng về bóng hình cao lớn anh tuấn của Jeon Jungkook ở phía cửa, vội vã hạ tay xuống, sắc mặt lập tức thay đổi như tắc kè hoa, trở nên vô cùng điềm đạm đáng yêu, nhào tới trong lòng hắn. Kim SeokJin thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên người Jeon Jungkook chỉ mặc áo tắm, rất dễ dàng nhận ra hắn vừa mới tắm xong, những sợi tóc đen ướt át, cổ áo hơi mở rộng, vòm ngực rắn chắc cường tráng như ẩn như hiện. Nhìn người ở trong lòng mình, mày hắn khẽ nhíu lại " Sao cậu lại tới đây? " Hắn nhẹ đẩy anh ta ra, thờ ơ hỏi một câu, nhưng khi nhìn đến gương mặt đỏ ửng của Kim SeokJin, trên trán đột nhiên nhăn lại không vui. Hắn đi tới trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên, nhìn kĩ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. " Cậu tát ư? " Jeon Jungkook chuyển ánh mắt về phía Lee Hyun, giọng điệu trở nên lạnh lẽo.

♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎♒︎

26/03/2022

    

[Longfic] Seven Days Of Love // KookJin 🐰🐹 ( Tạm Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ