nắng đỏ

238 49 8
                                    

"Đừng bao giờ so sánh tao với Shinichirou nữa, vì anh ấy không bao giờ có một cái chết như tao."

When you say: "I'm yours", my heart stops beating.

--

Nắng của một buổi chiều tà như Shinichirou là nắng đỏ. Nắng của một buổi hừng đông như Takemichi cũng có màu đỏ. Nhưng một màu đỏ là màu đỏ lưu luyến và da diết, một màu đỏ là màu đỏ khởi đầu cho muôn vạn sắc xanh mà con người ta cho là chẳng còn đẹp. Nắng đỏ của cả hai người khác nhau như thế, và cũng là lí do tại sao Takemichi không bao giờ giống với Shinichirou.

- Anh biết gì không? Anh là một vị vua không ngai, vị vua duy nhất của Hắc Long và là kẻ đã mở ra thời đại bất lương huy hoàng nhất. - Takemichi bật lửa, ngọn lửa leo lét trong cái bật lửa zippo mà chị em mang về từ chiến trường. Nhoẻn miệng cười, Takemichi lẳng lặng nhìn chàng trai đang ngồi cạnh mình trên một chạm xe bus dưới cơn mưa lạnh của một trời tháng chín. 

- Nhưng anh biết đấy, em là hoàng hôn của thời đại bất lương, là kẻ sẽ khép màn lại bầu trời đem con người ta dìm sâu xuống đáy xã hội và những băng đản. Chào anh, em là tổng trưởng đầu của Sankougotei, luật lệ của bất lương đã lên ngôi. 

Tháng 9, giới bất lương rúng động trước cơn oanh tạc bởi máu và những nhát búa đập  nát nền đường. Máu nhuộm đỏ những con hẻm, những băng đảng chống đối luật lệ lập tức bị xử tử sau một đêm, những gã côn đồ dù dù dầm dập trên đường bị tống cho cảnh sát.

"Đại khai sát giới, điều luật thứ nhất: kẻ lỗ mãng là kẻ đáng chết."

- Sano-san, anh có thể gọi em là Takemichi nếu muốn. - Em mỉm cười. 

Nhìn anh kìa.

Anh ngồi ở nơi ánh sáng có thể chiếu vào, còn Takemichi là em đây lại ngồi gọn lỏn trong bóng đêm phủ lấy tầm mắt. Thưa thớt và vơi dần như những ngôi sao xa xôi. Tình cảm và tính chất của loài người quá đa dạng để có thể gói gọn trong một từ, một cụm từ, một phép liệt kê hay một hệ quy chiếu. Nhưng Takemichi lại hiểu nó, theo nhiều hướng, nhiều cách và đa dạng muôn màu. 

- Gọi anh là Shinichirou, thế là được rồi. - Anh nhìn em, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn vào đôi mắt xanh sáng rực. Không, phải là ngược lại, vì tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Shinichirou quá kinh ngạc khi nhìn thấy đôi mắt ấy, anh tự hỏi một đứa trẻ như em rốt cuộc đã trải qua những việc gì, nhưng sau cùng nó chỉ dừng lại ở việc tự hỏi.

Bản thân Shinichirou chưa bao giờ là một kẻ tọc mạch, và không bao giờ là một kẻ như thế. Nhưng đổi lại, anh biết quá nhiều thứ, đến nỗi anh đối với đôi mắt của em cũng tự động hiểu được. Hiểu một cách sâu xa chứ không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài. Một cơn ác mộng, ập đến hằng đêm và đem linh hồn tội lỗi về với ngưỡng cửa phán xét của lương tri và lí trí.

Anh tưởng tượng ra, nhưng quá khủng khiếp để nghĩ tiếp.

Cả hai im lặng, một sự lặng im đến bất ngờ.

- Anh có muốn nói gì không? - Một tiếng nói, xen lẫn tiếng cười nhạt thếch vô vọng giữa không gian âm ỉ tiếng mưa. Takemichi ngước mắt nhìn anh, đôi mắt từ lâu đã không còn hi vọng. Hôm nay là ngày 29/9/1998.  Hai mươi ngày kể từ khi tam hoàng ngũ đế được thành lập. Nhưng quá sớm để một luật lệ được hình thành, dù chỉ là mờ ảo.

[Alltakemichi] Khi Con Rối Đứt DâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ