chuyện kể rằng

425 76 18
                                    

chuyện kể rằng, hôm ấy, nhà Shiba mất đi một người con trai. Đây là chuyện thật, đếch phải đùa. Nghe thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra thì nó nghiêm trọng thật

Vì chính tôi là đứa đá vỡ háng Taiju trong trận cân kèo lần gần nhất cơ mà? Quá nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê. Ôi cái máng lợn năm xưa hãy còn đây mà người đã đi đâu mất rồi. Người đã đi vào cõi bất tử với những thằng trai vĩnh viễn không còn chim. Cũng giống như mùa xuân con én đưa thoi nhưng con én trong quần Taiju đã chết lặng từ đời nào.

Quả nhiên là đi mây về gió, xứng đáng với câu cụ đi chân lạnh toát lắm Taiju ạ. Tớ sẽ không kể cậu cái vụ tớ đặt biệt danh cho cậu là cooking mama đâu, thề. Tớ chỉ đặt cậu là chiếc thập giá hình Hello kitty thôi, mà cho những ai chưa biết, Taiju xăm nguyên quả thập giá kín lưng các bác ạ. Giang hồ quá, gọi chị gái đến tống cổ cậu về nơi sản xuất nào.

Chị tớ dạy rồi, là một người đàn ông, chúng ta nên chính nhân quân tử một chút. Nhưng vì có một nửa là đàn bà nên tớ không thuộc diện phải tuân thủ quy tắc, cậu hiểu không? Nếu không hiểu thì tạm cất poster nhau vào góc, mình tạm thời đừng nhìn nhau cậu nhé.

Mất công tớ điên lên lại dí cho con lươn điện vào quần. Cá chép hoá rồng còn chết chứ nói gì LƯƠN?

Không, chắc phải cho ăn thật rồi, tại tôi có nói ra đâu mà nó hiểu? Trông cái mặt kìa, bạn bè đến chơi nhà mà cứ như giặc đến khám xét bắt cán bộ không bằng ấy. Mẹ cái thể loại này thì xỏ lá quá bạn ơi! Cậu cứ đu càng thế kia làm tớ ngại lắm đấy. Tớ quan ngại sâu sắc về sự tiến hoá từ người sang vượn của cậu đấy bạn thân ạ.

- Taiju, sau khi tao chết...chuyện gì đã xảy ra? - Vui đùa kết thúc, tôi trầm mặc nhìn về nơi xa xăm. Nó kì quặc, buồn đến não nề, như những phút giây của quá khứ ghi chồng chéo lên đôi mắt và chất đầy trên lưng của những đứa trẻ. Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác ngạt thở, bức bối và khó chịu vô cùng.

- Hinata tự sát, vào năm cô ấy mười tám. - Taiju nhẹ giọng kể. Tôi chết lặng người. Tôi đã biết mình đang cố gắng làm gì, tôi đã cố cười, những nụ cười méo mó và vặn vẹo, quấn thít lấy cổ tôi như những con rắn mất đầu. Nhưng tôi không phủ nhận nổi nỗi buồn cứ hằng ngày xoáy vào tâm trí mình như những mũi dùi đục thẳng vào quả tim.

"Tôi thừa nhận trước linh cữu của chính mình biết bao nhiêu lần, nhưng không có lần nào tôi có thể vượt qua được cái chết của người mình yêu nhất."

- Sau đó là mày và Kisaki? - tôi gặng hỏi. Một khoảng không im lìm kéo dài cho đến khi gã ta trả lời.... đó là một đôi mắt não nề và đau khổ. 

- Năm tao 28. - Tôi nhìn gã, một cái nhìn đáo để và lạc loài. Nhưng gã nhìn tôi, với đôi mắt rầu rĩ, xám ngoét, đen đặc và thẫn thờ. Nó từng sáng loáng như một viên ngọc mã não, nhưng giừo đây phủi đầy tàn tro của ngày đông.

Tôi sững sờ...

- Còn lũ kia? - tim tôi như muốn ngừng đập.

Còn họ?

Họ sống? Hay họ sẽ chết?

Khi tôi cố gắng vì bọn họ, vì mặt trời, vì lí tưởng, vì tình cảm thời niên thiếu... 

[Alltakemichi] Khi Con Rối Đứt DâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ