nhớ

119 17 33
                                    

Nhớ thuở xưa, nhớ ban mai hứng trọn nắng vàng....

- Mày có tha thứ cho tao không Takemicchi? 

- Tao đã luôn bị hủy hoại bởi mày, Manjirou ạ.

"Tao nhớ cách tao đã luôn bị mày huỷ hoại, và giờ đây, chắc có lẽ chính tao cũng chẳng cứu rỗi nổi mình nữa."

----

"Tôi vẫn nhớ người, nhưng người không nhớ tôi. Tôi vẫn nhớ mặt trời, nhưng mặt trời thì lấy đâu ra nhớ một mùa xuân xám ngoét?"

- Chỉ cần là mày, thì lão Takeomi ấy có bắt nạt, tao cũng sẽ đem lão nhấn chìm xuống địa ngục. 

Tôi gặp người vào mùa xuân năm tôi tám tuổi, trên con đường trải đầy hoa đào và trải nắng dài đến tít tắp chân trời. Người đi đến, dưới nắng xuân, dưới làn gió lấp đầy hai buồng phổi tôi, với nụ cười ôn nhu xoa lên mái đầu tôi như tiếng nỉ non đêm trường.

Xuân năm ấy có đẹp không?

Chắc là có, nó đẹp hơn bất cứ một mùa xuân nào trước đây. 

Vì tôi gặp được người.

Mùa Xuân năm tôi lên 8 tuổi, tôi gặp được mặt trời của đời tôi.

- Mày tên là gì? - Người chớp mắt, nhìn vào đôi mắt tôi. Đôi mắt buồn man mác, một nỗi buồn thoáng qua che mờ đi nét vui vẻ rực rỡ. Không phải ưu phiền, người khẽ nắm lấy tay tôi, như lời thề ước tôi nghe thoáng qua trên đầu môi người.

"Lâu lắm rồi chẳng gặp."

- Akashi...Haruchiyo. - Người chợt cười rộ lên, như ưu sầu nét bi phẫn nào đó mà tôi không biết tên. Người ôn nhu như thế hay sao? Người rực rỡ như thế hay sao? Người...

- Mày sẽ làm bạn với tao chứ?

Tí tách.

Khoé mắt tôi cay xè, trong con tim chợt bồi hồi thứ cảm xúc nào đó. Quen lắm, quen đến kì lạ, quen đến nỗi tôi chẳng làm sao...ngừng thở?

"Thật không thể ngờ, nhiều năm như vậy, cuối cùng lại đàn sai mất một khúc."

- Takeomi, cút xuống địa ngục đi. - Tôi bối rối nhìn người trợn mắt, lao đến đá một cú vật ngã Takeomi rúc đầu xuống cống. 

Một tiếng bốp kinh hồn xé toạc cả sắc xuân. Và có lẽ là chuẩn bị từ trước, Takeomi bị đánh cho một trận nhừ tử.

Anh tôi....là một thằng tồi. Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó, càng không bao giờ phủ nhận điều đó. Tôi muốn mình mạnh mẽ để anh tôn trọng, nhưng đứng trước bóng lưng người, tôi lại thấy mình nhỏ bé đến lạ.

- Takeomi yếu đuối còn hơn cả Haruchiyo. - Người dậm mạnh chân xuống đất, xốc anh tôi dậy, đấm thêm một cú làm máu mũi tuôn trào. - Phó tổng trưởng Hắc Long đời thứ nhất, đáng gờm cũng đáng khinh, phạm phải tội húy, đáng giận trăm lần.

- Gia đình đáng quý gấp hàng trăm lần cái cuộc đua xe đánh nhau ẩu đả đấy! Mẹ kiếp, nếu như gia đình mày chết đi thì lúc đấy liệu có hối hận kịp không?!

Tôi sực tỉnh, nhìn trân trối vào đôi mắt xanh đang ngút ngàn đốt lên lửa giận. Một thứ căm hờn, giận tím tái mặt mày, một cơn giận tôi cho là ghê gớm lắm.

[Alltakemichi] Khi Con Rối Đứt DâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ