trên đường, dưới ngọn đèn vàng

35 8 0
                                    

Tại sao gã ta ở đó? Một gã sát thủ, một bóng ma lai vãng dưới ngọn đèn vàng? Không, gã ta đang cười. Nhưng như mếu. Đau khổ làm sao, gã ta là một con rối, với những sợi xích máu đang ghìm chặt lên cơ thể. Động cơ nào khiến ma quỷ bắt gã giết đi gia đình mình?

------

- Sẵn sàng chưa Kakuchou? Một đêm dài đấy, có thể...một đứa trẻ như em sẽ không bao giờ gặp lại mặt trời nữa đâu. 

- Bảo vệ được một mạng người, không tiếc chị ạ. 

Bàn tay đứa trẻ năm nào giờ đã lớn và chai sạn hơn cả bàn tay của chị. Mai bật cười, siết lấy bàn tay Kakuchou rồi mỉm cười. Đưa đôi mắt tràn ngập hi vọng ra bên ngoài kia, rồi vỗ đầu chàng trai trẻ.

- Đi đi thôi, đến giờ rồi. chị biết em nghĩ gì đấy nhé. - Tương lai, nhất định, khi chị không còn trên đời này nữa... em sẽ là người tiếp bước chị, dắt tay Takemichi trên con đường này và bảo vệ nó bằng tình yêu của em đúng không? 

Những suy nghĩ chỉ dừng lại trong vòm họng, không bật thành tiếng.

Mai vuốt mái tóc ướt sũng dưới cơn mưa máu, đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời rồi nhìn về nơi xa xăm.

"Em như đoá hoa tàn sớm, làm con tim tôi nát tan dưới sự túng quẫn của lí trí và con tim biết khóc lặng."

- Đến giờ rồi. - Chị lẩm bẩm, cất bước về phía ban công.

Đến giờ rồi sao? Sắp hé lộ ra cuộc đời của lão già đang đứng dưới đó hay sao? Hay cả con quỷ đang run rẩy chạm đến thứ da thịt của cô gái tội nghiệp kia?

Đến giờ rồi sao?

Giờ tử thiêng liêng và lạnh lùng như mảnh sắc của một chiếc máy bay rơi rụng trên bầu trời Hải Phòng năm ấy?

Giờ...đã không còn đường quay lại nữa rồi.

"Vì bảo vệ một tương lai của mày, tao không tiếc bản thân."

Mai nhắm mắt lại, nhớ về những gì người mình thương yêu nhất từng khắc ghi vào cốt tuỷ, như một sợi dây gắn lấy linh hồn người. Chợt cười, chị mở bừng mắt, thanh kiếm trên tay sáng loáng những đường khắc bằng vàng lấp lánh trong đêm đen còn chưa vội lụi tàn.

"Vì bảo vệ ước mộng của em, chị không tiếc linh hồn này."

Lạch cạch.

Mai buông người, rơi xuống từ ban công rồi xoay người tóm lấy cành cao mà cười tủm tỉm. Nhìn lão già kia, đôi mắt hai người chạm nhau như hồi chuông báo tử đã ngấm ngầm gióng lên cảnh báo. 

Một là chị sẽ chết, hai là lão sẽ chết.

- Vì đau khổ của bản thân, có đáng không? 

- Vì hạnh phúc của con bé, cái gì cũng đáng.

Vì gia đình mà, kẻ ác ấy... không tiếc đôi tay, linh hồn, đôi mắt và quả tim. Những điều đáng trân trọng và sức sống mạnh mẽ nhất, có lẽ đều đã hiến trọn vẹn cho gia đình mất rồi còn đâu? Họ tiếc gì? Tiếc được điều chi cho người họ thương yêu nhất? Vì kẻ ác thì lấy đâu ra cái lòng thành mà dâng cho bên ngoài?

[Alltakemichi] Khi Con Rối Đứt DâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ