Chiến tranh và chiến tranh

78 10 0
                                    

- Thuở xa xưa, dòng máu chúng ta chảy trong cơ thể là dòng máu con lạc cháu hồng, tình yêu đầu tiên sinh ra là tình yêu nước, tình yêu thứ yếu là tình yêu cách mạng. Nước Xích Quỷ là một huyền thoại khảm sâu dưới tấc đất da thịt, như mẹ cha ta, như vợ như chồng, như vốn dĩ thứ gì là thế thì phải thế!

"Chị là Hoàng Mai, cành mai mà một người nơi thành hải tần phòng thủ đặt tên, những mong một ngày miền Nam thống nhất, đất nước ta độc lập tự do."

Và rồi, thi thoảng, tôi vẫn tò mò cái chữ chị viết trong cuốn sổ dày đặc đó là gì. Một thứ cổ ngữ xa lạ và phức tạp. Chị bảo tôi không hiểu được thì âu cũng là cái lẽ phải, nhưng tôi chỉ thấy mắt chị buồn, xa xưa và hoài cổ.

Một thứ hoài cổ không tên.

- Ngàn năm, trăm vạn ngôi mộ của các vị thần, sống rồi lại chết, chôn vùi hoặc nở hoa rực rỡ vì các nền văn minh. 

Đến giờ, tôi vẫn không làm sao có thể hiểu được.

Máu của em và máu của tôi, máu của chị và máu của trời. Máu của thần tiên thánh vật xung quanh ta, hay máu của mỗi nhà mỗi hoa mỗi cảnh? Máu của chiến tranh, của hoà bình hay của súng trên mộ lạnh?

Của những khẩu AK? Của những gì đã là quá khứ?

Ôi, thôi, bỏ hết đi, làm sao mà hiểu nổi?

Chúng ta chỉ là người chứ có phải là những vần thơ biết múa lượn trên trang sách đâu cơ chứ?!

- Em ơi, em sinh ra, trong hoà bình và thứ cơm áo ngọt lành không phải ai cũng có được. - Chị hay xoa đầu tôi, rồi dắt tay tôi về nơi ánh sáng bỏ lại sau lưng tàn dư của những thứ xám tro như màu trời đêm tháng chạp. 

- Em đã ấm no, đã hạnh phúc đủ đầy. - Tôi lớn lên, chị già đi. Chị đi cạnh tôi, đến một ngày nào đó, tôi vượt qua chị.

- Chiến tranh dữ dội và điên rồ, là cuộc chiến thần thánh bảo vệ đất nước, cũng là xương máu đồng bào ta đã đổ, là bom đạn đã xây nên nấm mồ đổ nát.

Tôi đã không hiểu bất cứ điều gì.

- Kể cả em có tin vào lời của chị hay không, thì xin em hãy hiểu. Người tử tế không phải lúc nào cũng bất tử, và kẻ xấu không phải lúc nào cũng bị trừng phạt. Nhưng cái bất tử của người tốt đẹp thì không cần bàn cãi và cái trừng phạt của kẻ xấu thì không phải ai cũng nhìn ra.

Là con sông, ngọn núi, ngôi chùa. 

Là máu đã đổ, là đầu đã rơi.

Là những gì chị đã dạy tôi, dắt tay tôi vượt lên khỏi hận thù của quá khứ.

Tôi trống rỗng, chị lấp đầy tôi. Tôi đau khổ, chị giúp tôi xoa dịu. Và giờ phút này đây, khi tôi lớn dần lên như ngọn nguồn đau khổ, chị ở đó, mỉm cười, dang tay.

- Takemichi, một ngàn năm nô lệ giặc tàu, một trăm năm đô hộ giặc tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày! Nhớ lấy em à, thứ em đang có, thứ em đang nhìn là độc lập tự do, là thứ đổi bằng máu xương và cốt tuỷ. Là vì miền Nam đã thống nhất, là vì đồng bào ta đã đánh đuổi giặc Mỹ mà ra. 

"Em ơi, nhớ lấy điều này, kể cả cho dù tương lai có đau khổ đến mấy. Bảo vệ tổ quốc, phát triển quê hương là trách nhiệm của chúng ta."

[Alltakemichi] Khi Con Rối Đứt DâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ