vì tao đang rén bỏ mẹ nên...tao sẽ đấm mày đấy!

513 83 27
                                    

Nghe tiêu đề kì quặc chưa? Chưa thì để tôi kể cho câu chuyện dưới đây là mấy cậu biết ngay. Khi sự láo chó lên ngôi còn cái tôi thì bị đạp xuống cống, tôi đại chiến ba trăm hiệp với một thằng khổng lồ...

--

Cái vụ Mikey đã kết thúc từ một tháng trước, và hiện tại tôi cũng lên 7 tuổi, tức là đang học lớp 2 rồi. Nhưng với một đứa có chị là quái vật ngành Y, kẻ hủy diệt những quy chuẩn chung về bộ não, chúa tể tính nhẩm, bà hoàng IQ như chị tôi thì có cái nịt mà tôi được yên.

Bạn nghĩ tôi sẽ cày thật lực?

Khồng, tôi học nhảy lớp.

Nếu là khi xưa Kisaki nhảy cóc một lớp thì giờ chị tôi cho tôi nhảy cóc hẳn 8 năm học. Chị bảo làm thế cho đỡ tốn thời gian và ba tháng vừa qua chị tôi đã nhồi cho tôi đầy đủ kiến thức.

Đúng rồi đấy. 

Nhồi như nhồi ngan, cái thứ đánh chó chó chết mà tôi sợ hãi như sợ một hổ đang gầm. Nếu năm ấy tôi chỉ việc nhồi đề một đêm để đi thi thì bây giờ tôi nhồi ba tháng...chị tôi nhồi cho tôi ba tháng hè xong tôi bước ra với kiến thức của một học sinh trung học phổ thông đạt chuẩn.

Được lắm chị Mai à.

- Em không học nữa đâu chị à~ Sao lại phải phân biệt các loại thuốc với nhau cơ chứ? - Tôi nằm vật ra bàn, nhìn chị với đôi mắt ứ thể nào tin được. Ủa alo chị ơi? Sao em phải học việc phân tích cơ thể người trong khi em đếch muốn làm bác sĩ?

- Em ạ, chị mày làm bác sĩ là nghề chính. Còn nghề tay trái thì... - Chị nhìn tôi, hơi e ngại, đóng hết cửa sổ, bít kín căn phòng. Tôi biết điều đó có nghĩa là gì, chị sợ bị nghe lén, và đúng là công việc chị sắp nói sau đó nguy hiểm thật. - Dịch tài liệu mật của chính phủ, kiểm tra vũ khí cho quân binh chủng thuộc bên bộ phận vũ khí hiện đại. Nghề thứ hai là thuốc, liên quan nhiều đến các loại thuốc độc, vacxin và liên quan đến quân binh chủng hóa học. Nghề thứ ba thì nhàn hơn, pháp y em ạ. 

Thôi, vì tôi biết câu trả lời rồi. Bà chị này bá quá, bá đến nỗi tháo khớp được cả Mikey thì thôi em xin lạy chị em rén lắm rồi!!!

- Phẫu thuật tháo khớp là gì hở chị? - Tôi hỏi chị, cái kĩ thuật chị tự hào nhất.

- Nếu muốn học, thì em phải học bẻ khớp trước đã. Nếu em đủ bạo tàn...có lẽ là sau khi em bẻ gãy khớp, làm rời rạc nó khỏi khớp sụn. Em có thể sử dụng móng nhọn, rút khớp nối ra. Nhưng em còn quá nhỏ để học mấy cái trò đấy, em sẽ học nó trên một con gà, làm sao để xương và chi của nó còn nguyên, không rời hẳn, chỉ có khớp là biến mất thì coi như em đạt.

Tôi đã tiếp thu một lượng kiến thức mới, và tôi quyết định đi ra ngoài. Bất ngờ chưa? Chị tôi đưa tôi tiền mua đồ vặt kìa.

- Trong cái thẻ có mười vạn yên này, cầm đi chơi đâu thì chơi, còn nếu em bí quá không quẹt thẻ thì dùng tiền mặt nhé. - Chị xoa đầu, nhét cho tôi một cọc tiền và đặt cái thẻ vào túi tôi, trong khi tôi vẫn còn ngỡ ngàng nhìn chị. Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ, thậm chí còn chẳng to bằng nhà Kisaki, thế mà chị dúi tôi một phát mười vạn yên còn đi kèm nụ cười tươi roi rói thế kia?

[Alltakemichi] Khi Con Rối Đứt DâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ