hừng đông.

91 16 13
                                    

"Em vẫn thế, dịu dàng tựa như thứ mật ngọt đổ lên cuống lưỡi tôi say mèm."

Takemichi sẽ chiến đấu, và đó là cách mà những người bọn họ chiến đấu cho đến tận hơi thở cuối cùng. Hiên ngang và vững vàng như lớp tường tre trước bom rơi đạn nổ, như cái cách Hà Nội vẫn sống, vẫn thở và đập từng nhịp từ trái tim thủ đô.

Họ chiến đấu, và thứ làm bọn họ gan lỳ chính là cái tinh thần chẳng sợ điều chó má gì cả.

Nhưng thế thì nào có nghĩa những người xung quanh không biết sợ đâu? Nhìn những người kia lao vào một thế giới vô hình, không mảy may quan tâm sự sống - thứ mà một khắc nào đó sẽ buông lơi nhanh như một hơi thở.

Sự sợ hãi là thứ không tránh khỏi.

- Sẽ ổn thôi, vì tôi sẽ bảo vệ được mọi người!

Nóng lưng ấy kiên cường vững chãi chẳng phải vì cuộc đời này quá đớn đau mà đứng lên ôm hận. Em đứng lên vì bọn họ, chết đi vì bọn họ và bảo vệ bọn họ bằng tính mạng của mình. 

- Đoạt sáo Chương Dương độ,
Cầm Hồ Hàm Tử quan.
Thái bình tu nỗ lực,
Vạn cổ thử gian san. 

Kim phù, khai! - Ho sù sụ, Takemichi vung đao đoạt mạng đến đỏ cả mắt. Huyết lệ chảy ròng ròng, giữa đêm đen, mái tóc như nhuộm ánh vàng bùng lên như ngọn lửa chân hoả thiêu khắp người.

- Tao giết mày! - Ma rú rít, quỷ thét gào cũng chẳng làm em nao núng.

ĐÙNG ĐOÀNG!

Lôi âm trận đánh xuống, hoả ngục đốt lên, cháy xạm cả trên phố phường, lửa đen như đốt cháy hết cả một  mảng cuồng loạn phi thăng. 

- GAHHHH - Tiếng thét dài vang vọng trong đêm, thanh trường đao chặt ngang cổ con quỷ to lớn đang không ngừng thét gào rú lên. Takemichi nghiến chặt răng, hai mắt đỏ lừ như đốt lửa, tay nổi gân xanh mà ghì chặt thanh đao bổ xuống.

Rắc!

Choang!

- Mẹ mày cút xuống địa ngục bồi tội cho tao! - Thét lên một tràng cổ ngữ, Takemichi kết lại bằng đúng một câu rồi đốt một đạo âm hoả cháy khét lẹt. 

PHỪNG!

Lửa đốt, đem tất cả bồi tội dưới địa ngục. Chỉ còn Takemichi nằm vật vã ngoài đường, ho ra máu và hai linh hồn đang mờ dần vào không khí. 

- Shin-san, không sao, khụ, không sao đâu. Sẽ ổn thôi. - Thở dài, Takemichi lau đi vết máu trên khoé môi rồi lầm rầm đọc gì đó bằng tiếng Nga, một lúc sau đã thấy vết thương dần dần khép miệng. - Thấy chưa, Chin-san? Em không sao đâu.

- Hức, michi-chan, michi-chan. Hức, đừng bỏ anh ở lại mà. - Dù có nói thế, thì vị tổng trưởng đời đầu oai phong lẫm liệt nào đó vẫn khóc hu hu mãi không rời.

- Này, đừng có khóc. Còn hai người kia, lại đây, đừng khóc. - Vẫy vẫy hai người kia lại chỗ mình, Takemichi tròn mắt nhìn một con hổ đú đởn đang run rẩy mở to mắt cùng con mồn lèo dốt chính tả đang khóc tu tu.

Ơ kìa?

Đã ai chết đâu mà lũ này sợ thế?

- Lại đây nào, tôi ổn mà, anh ấy cũng ổn. - Khẽ ôm hai người vào lòng, từng đốt ngón tay luồn vào những lọn tóc xoa dịu lấy sự sợ hãi tột cùng của những đứa trẻ. Takemichi không nói, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cho hai đứa.

[Alltakemichi] Khi Con Rối Đứt DâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ