hư vô

40 6 1
                                    

Cơn mộng mị trống rỗng chỉ còn là hư vô. Tìm thấy đâu đó, có lẽ là một linh hồn đang khóc vì bị hại

-----

"Hơn nhiều một đêm, nhưng đêm dài vô vọng, mộng mị, khóc than và chết lặng. Takemichi không còn nhớ chính xác thứ mà mình thấy là cái gì nữa rồi."

Nhưng kể cả có thế thì cũng đã làm sao? Takemichi không phải vẫn còn có người ở bên đấy sao?

Hinata? Không, cô bé sẽ không xuất hiện trong lúc em đau khổ nhất, vì cô bé không biết được và cũng không có cách nào xoa dịu được.

Izana? Không, anh ta không biết, và dù có biết thì cũng chỉ giúp được phần nào.

Kakuchou? Không, cậu ta biết, nhưng bất lực.

Vậy, em có ai?

- Đi về phía trước thôi michi-chan, quá khứ là bóng đêm, tương lai cũng là bóng đêm. Nhưng em đi về tương lai, em sẽ nhớ đến quá khứ. Còn em đi về quá khứ, thì chỉ là quên đi chính nó và tiến đến tương lai không thể quay đầu. 

- Đi, nhé?

- Đi cùng chị, đến tận cùng cõi hư vô nhé?

"Kể cả tương lai ấy có ra làm sao, chị vẫn sẽ đưa em đi đến tận bến cuối cùng. Kể cả có bao nhiêu kẻ dè bỉu em, có bao nhiêu kẻ lấy em làm trò cười. Vẫn còn chị, và cho dù chỉ còn một mình chị thôi."

- Michi-chan. - Trong mắt Takemichi chỉ còn chị mà thôi. Cái bóng quay ngược đầu với ánh mặt trời, nguyện ý xoay lưng lại với thế giới to lớn ngoài kia. Em cảm tưởng như ngạt thở, để xen lẫn cái đau, cái xót, cái quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực van xin đừng bung ra khỏi xương cốt đang đè nghiến. - Tương lai ấy, không cần nói cũng được. Vì chị sẽ là tương lai của em!

Hư vô, có đáng sợ không?

Bóng đêm có đơn độc không?

Những đám mây ngoài kia có còn cô đơn trôi đi vô định hay không?

Takemichi mờ mịt, không biết. Chỉ có thể mông lung nhìn lên cõi trời cao kia rồi cười nhạt nhẽo.

"Nếu có thể, em mong chị chưa từng yêu anh ta. cũng như em, em chưa từng nặng tình."

- Chị Mai, tương lai ấy, đoá hoa của chị đã bao giờ tàn chưa?

Hư vô ấy, đã bao giờ chạm được vào đôi mắt của chị chưa?

Takemichi không ngoái đầu lại nữa, em không muốn nhìn vào tương lai ấy nữa, cũng không muốn biết về những thứ quá khứ em đã bỏ lại. Em không muốn nhìn thấy cái ngày người em yêu quý nhất giết chết em, cũng không muốn nhìn thấy cái ngày Draken bị bắn chết.

Em không muốn!

Takemichi bật khóc, em túm chặt đầu, lê bước rồi bắt đầu chạy vọt về phía trước.

"Kể cả phía trước có là hư vô cũng được, em nguyện ý."

Đúng rồi, là nguyện ý đâm đầu vào hư vô, chỉ vì nơi ấy có chị chứ chẳng phải một ai khác. Em nghẹt thở, ngước đôi mắt xanh nhìn vào khoảng đen ấy, sự câm lặng buốt lạnh tê tái chạy dọc theo dây thanh quản, bít tắc đường thở.

[Alltakemichi] Khi Con Rối Đứt DâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ