sang xuân

91 17 18
                                    

Tháng ba, xuân đến, tuyết tan, mây ca hát trên trời cao và xa lắm.

Tỉ như Izana năm nay lên 15, Kakuchou cùng Takemichi lên 11 còn Kisaki vừa tròn 10 tuổi chẳng hạn? 

Xuân sang rồi, thưởng hoa thưởng rượu thưởng sắc xuân cùng những người mình thương yêu, không phải càng tốt hay sao?

----

Em như cô gái hãy còn xuân
Trong trắng thơ ngây chưa vướng bụi trần
Xuân đến xuân đi hoa mận nở
Gái xuân giũ lụa trên sông Vân....

Xuân sang rồi, nắng trải dài trên những lộc non nơi cành xanh đổ đầy nhựa sống. Khi đất mùn xốp tươi mùi cỏ, khi muôn loài rộn rã tiếng ca vang. Xuân về trên khắp nẻo, trên những cánh hoa anh đào hồng ngọt nơi đôi môi người con gái.

- Ngày xuân con én đưa thoi em ạ.

Đoá hoa mai chị trao em ngày đó, chẳng biết rằng em có còn giữ không?

- Chị sẽ bảo vệ em, chị hứa.

Sang xuân rồi, ta cùng đi với nhau em nhỉ? Cả gia đình ta, ba đứa trẻ, một cô chị sắp già. Sang xuân rồi, em có muốn ước nguyện điều gì chăng? Dưới nắng vàng, dưới những đôi mắt xám đặc nay đỏ như hừng đông ngày mới.

- Em có sẵn lòng sống lại chưa? Cứu rỗi lấy người đã giết chết em, và yêu lấy kẻ đã từng ghét em cay đắng ngặt nghèo. Em có muốn không? Hay đã bình tâm đón nhận nó chưa? Để ngày mai em thay chị ngồi lên cái ngai vàng này... 

Mai cười nhạt, nghiêng đầu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi. Em không đáp, chỉ lặng lặng nhìn chị với nụ cười mỉm, đôi mắt xanh dương trầm đục, chầm chậm đặt lên bàn tay chị đang nắm lấy tay mình. Khẽ nắm tay chị, em thỏ thẻ trả lời.

- Cho dù thêm bao nhiêu lần quay trở lại nữa, em không thể quên, cái giây phút cậu ấy giết chết em. Trong đôi mắt ấy, đã đau xót và trống rỗng như tro tàn. 

Mục đích Takemichi quay trở lại, tiếp tục sống và chết đi chỉ có một. Đó là vì tương lai tất cả mọi người đều hạnh phúc, đều có thể cùng nhau nở nụ cười ôn lại chuyện xưa, thản nhiên ăn bánh uống trà mà không hề lo nghĩ phút sau mình sẽ chết.

Tương lai ấy, có thực hiện được hay không... là do đôi tay này có làm được hay không.

- Em phải cứu cậu ấy. Và liệu chị có tha thứ cho em không, nếu như em chết đi một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa.... nhiều cái một lần nữa nhứ thế đấy, chị liệu có thứ tha được cho kẻ tội đồ đã lội ngược dòng thời gian hay không? - Takemichi hít vào một hơi thật sâu, cũng chỉ còn cảm nhận được lồng ngực thật nóng, thật đau xót, cũng thật thanh thản khi nói ra được.

- Luôn luôn và mãi mãi. Dẫu là hôm nay, ngày mai, tháng này sang tháng kháng, năm này qua năm nọ, em à, câu trả lời luôn luôn là có. - Mai khẽ đáp, nhìn về nơi hừng đông, chân trời xa xăm đỏ ửng lên đoá hoa đào ngọc mà mẹ ngày trước hay cắm trên bàn thờ gia tiên. Đôi mắt chị nheo lại, như nghĩ suy gì đó, chị khẽ cười. 

- Vì sao? - Takemichi ngước mắt nhìn chị. Mai nhìn lại, quỳ xuống, đặt tay lên vai em, chị chỉ nhìn, mong chờ em nói tiếp.

[Alltakemichi] Khi Con Rối Đứt DâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ