đêm tháng mười một.

110 23 11
                                    

"Tôi vẫn luôn biết chị là một người bí ẩn, và bằng cách nào đó, cho đến tận khi tôi trở thành một thiếu niên 17 tuổi, tôi vẫn không biết thêm bất cứ thứ gì về chị. Ngoại trừ một nụ cười mỉm với ánh mắt ưu sầu cùng với những triết lý chị dạy tôi mang theo thứ sức sống đến muôn vạn năm sau vẫn còn nguyên giá trị."

Một ngày đông của tháng 11, đã hơn một tháng, hoặc là xêm cỡ tầm ấy kể từ ngày tôi bị con quỷ kia lụi cho một phát trên da thịt. Nó không để lại sẹo, nhưng hằng đêm, cơn ác mộng vẫn cứ ùa về. Tôi biết điều đó, nhưng tôi không nói mà tôi cảm nhận được.

Chị Mai cũng biết, và chị chủ động đến bên tôi. Tiêu biểu như đêm nay, khi gió tràn về, rét buốt, lạnh căm. Căn nhà vẫn tràn ngập thứ hơi ấm từ ánh đèn vàng vọt và tiếng nói của ba đứa trẻ. Tôi tự nhận mình đã lớn, nhưng trong vòng tay chị, tôi bé đi quá nhiều.

Có lẽ là không phải ở nhận thức. Tôi nhận thấy, và chính mắt tôi cũng như mọi xúc giác của tôi đều biết được sự thay đổi tình cảm ở những người xung quanh. Họ trân trọng tôi hơn, dĩ nhiên họ biết những gì tôi làm, và họ tôn trọng những giá trị tôi tạo ra.

Nhưng chị lại khác.

Một cách khó hiểu làm sao, chị dường như trở thành ngọn đèn để soi đường cho tôi vào những đêm như vậy.

- Izana, lại đây với ta. - Chị chưa từng gọi anh ấy là con, cũng không bao giờ tự nhận mình là mẹ. Nhưng cả hai ngầm hiểu điều đó, và tôi thấy đôi mắt của Izana lấp lánh như một vì sao trời mỗi lần chị đến đón.

- Em đã không đạt điểm cao trong bài kiểm tra vừa rồi. - Một mối quan hệ tôi không cho là kì quặc. 

"Đến khi lớn, và mãi đến khi Izana cùng tôi đọc lại những gì chị đã làm trong khoảng thời gian chúng tôi còn bé. Tôi mới hiểu những lần chị cõng đứa trẻ ấy về nhà, trên tấm lưng của chị, và đi dưới một ánh chiều tà. 

Chị đã nghĩ, chị sẽ cho nó những điều tốt đẹp nhất mà chị có thể. Chẳng vì gì cả, chỉ vì nó là đứa trẻ chị đã chọn làm con, và là đứa trẻ chị tự hào vì từng hơi thở trong sinh mệnh, nơi quả tim còn đập."

- Vậy thì có làm sao? - Và đó là lần đầu tiên, dĩ nhiên, lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị ôm lấy cả hai đứa nó vào lòng. Kakuchou, và hẳn nhiên, cả Izana nữa. Giọng chị nhẹ nhàng, trầm ấm, ngọt ngào và mang theo ý gì đó xa xăm hoài cổ. 

- Chị sẽ rất vui, rất rất vui khi nhìn thấy những đứa trẻ chị thương yêu lớn lên, trưởng thành trong hào quang mà chính chúng mang lại, đó là mồ hôi công sức và xương máu nước mắt các em đã đổi để đạt được lời khen. Nhưng em ơi, cái kiến thức các em học bây giờ thì đằng nào mà chả học? Ai rồi chẳng biết?

- Chị tự hào về các em, vì các em sống, là em của chị, là những đứa trẻ chị yêu nhất trên trần đời này. Vì khi sự sống, khi mạch đập còn đang nở rộ trong tim em, khi máu còn chảy về tim và đang ươm mầm cho sự sống, khi các em lớn lên và tạo ra những kì tích của thời đại này. Đó chính là các em, những đứa trẻ của chị.

Giọng chị nhỏ dần, vơi đi trong ánh đèn vàng và ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi. Chị ôm cả ba đứa vào lòng, trên chiếc ghế tựa êm ái. ánh nhìn năm ấy xa xăm như đang nhìn về một tương lai, sáng loáng lên như những đồng vàng và viên đá quý, nhưng nó ngập trong hi vọng.

[Alltakemichi] Khi Con Rối Đứt DâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ