búp bê cầu hồn

73 10 5
                                    


- Em vẫn yêu tôi như thuở ban đầu hai ta chia nhau que kem tràng tiền, nhưng tôi chỉ đang bấu víu vào tình yêu của em để nghĩ rằng bản thân hãy còn là một ai đó của riêng mình em. Không hơn không kém, tình yêu cao thượng của em là mỏ neo dát vàng 24 carat, bến đỗ cuối cùng cho kẻ dại khờ như tôi trước những toà cảng hào nhoáng đính kim cương.

Nhưng rồi bi kịch đổ xuống đầu chúng ta như bản tình ca dưới ánh trăng treo ngoài cửa sổ, dẫu ngoài kia là chim lợn đang hú. Bi kịch nối tiếp bi kịch, em ám ảnh bởi máu còn tôi sa đoạ dần theo lối mòn của ánh sáng vạch sẵn đến cuối đường hầm, một đường hầm đầy cứt mà nếu tôi không chạy thì thằng chó bạn thân sẽ vạch quần rồi nhảy xuống cống đằng kia.

Tôi đã đi, tôi đã vì em. Mà em vì tôi, đòi cầm kéo cắt chim bỏ mẹ thằng bạn tôi.

Nhưng cuối cùng tôi chẳng được gì, em cũng thế, rồi hai chúng ta lạc mất nhau. Con đường tôi đi và em chia đôi thế giới thiểu năng này. Lỡ làng nhau một đời, quên đi cả thế giới. Quên đi thôi, chứ em mà thiểu năng theo chúng nó là dở.

Tôi chót quên, lỡ quên và dại khờ chẳng nhớ ra nổi rằng em đã vô hình trước tấm gương tráng bạc ấy từ lâu. Rằng dẫu tôi níu và kéo em trở lại với cuộc đời này, vẫn chỉ là cái quả báo cho cuộc đời chúng ta từ nay đã vĩnh viễn ly biệt. Tôi đau đớn trước chiếc quả táo vàng tên thầy pháp.

Nó đấm tôi, đau như đang đấm vào kim cương đá quý. 

Nó đấm tôi chết, em cầm dao phanh thịt nó ra.

Không phải mất đi rồi mới quý trọng. Mà là mất đi rồi, tiếng khóc cũng chẳng còn vụt ra khỏi cuống họng đau rát nữa. Lũ ấy mất chim rồi, khóc thế đéo nào được nữa? Làm lồn gì còn tư cách khi đôi tay chướng khí kia đã cướp đi một tình yêu trong sáng của thế giới này?

Tôi nhận ra tôi vẫn yêu em như thuở ban đầu, chúng ta vẫn là một mái ấm hạnh phúc, nhưng hiện tại đã chết mòn. Tôi mất em...vào con đường hắc hóa.

Rằng cái người con gái lực điền tay cầm cuốc châm đuốc đốt nhà, tay kia còn đang mải cầm bao thức ăn tăng trọng dành cho gia súc gia cầm để đổ vào mồm lũ bất lương.

Em ơi...

Em à...

Em đổ thế nó béo như con lợn ấy.

Nếu giá em nhìn tôi trên thiên đàng xa xôi ấy, liệu em có chấp nhận người nối tóc xe duyên của em đang ăn máu và thịt? Liệu em có hiểu cho con tim tôi đau xót và khóc rên mỗi lần thứ máu thịt tanh tưởi ấy xộc vào vòm họng hay chăng? Rằng cái máu này nó tanh bỏ mẹ nhưng tôi vì đã đéo còn là người nên bắt buộc phải ăn.

Liệu thứ tội lỗi nào thứ tha được cho một kẻ như tôi? Khi tôi mất đi tiêu cự cuối cùng, và chấp thuận hiến nửa đời người còn lại cho lão ta như một kẻ rồ? Mả mẹ lão thầy pháp ấy, muốn thoát cũng đéo thoát được.

Bị lão lừa rồi bán đời cho lão thì có khác đéo gì bảo một thằng trai bán trinh đít vào lầu xanh đâu hả em?

Tôi là ai?

Không quan trọng nữa rồi, tâm tôi đã chết lặng từ cái ngày lão nhồi vào mồm tôi xác của một thằng béo như con lợn.

 Vì tôi sẽ xuống địa ngục, và nhường chỗ trong thiên đàng cho em, một thiên đàng không có thực phẩm bẩn như cái nhân cách chó tha gà mổ của cái loại tư bản lắm tiền đang ngày ngày lấy lương tri ra để bán vũ khí cho nhân loại.

[Alltakemichi] Khi Con Rối Đứt DâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ