đứng trước cái chết, máu tôi chảy ngược về tim em

102 6 16
                                    

"Liệu cái chết có phải câu trả lời cho tất cả hay không?"

Mikey không biết lí do vì sao mình lại liều mạng chiến đấu như thế này, cũng chẳng biết vì cái lí do gì mà mình có thể nhìn thấy một thực thể siêu nhiên, có thể chạm vào, cũng có thể tổn thương đến nó.

cậu không suy nghĩ nhiều như thế, vì tất cả chỉ là sự mờ mịt và khó hiểu đến vô hạn. chính Mikey không thể hiểu, và cũng từ bỏ việc mình phải hiểu một thứ cao siêu đầy khốn nạn là cái gì đó vốn dĩ phải thế. không! một kẻ như cậu, cho dù không phải ngu muội, cũng chẳng thể nhìn thấy thứ gì cả.

Takemichi gục xuống rồi, vậy tại sao cậu lại phải đứng? phải tiếp tục chiến đấu? vì đó là mục đích, là lí tưởng mà em để lại cho cậu đấy ư?

dường như là thế, và chỉ có là thế thì mới để lại cho Mikey một sức mạnh quật cường không bị đẩy lùi bởi chất kịch độc đang dần xâm nhập vào cơ thể của bản thân. 

nhưng tại sao Takemichi lại gục? Mikey lắc đầu, cậu chẳng nhớ ra nổi thứ gì mịt mùng và lắm đau thương hơn bây giờ. văng vẳng trong đầu cậu, có lẽ là cái suy nghĩ chờ giây phút mình gục xuống, hoặc...chẳng phải.

vì chỉ cần còn đứng lên được, Mikey tuyệt đối không bao giờ gục xuống vì mặt trời của cậu. hoặc đúng hơn, Sano Manjirou cả đời này không thể gục xuống trước chân của Hanagaki Takemichi. không bao giờ, vĩnh kiếp là thế.

bởi cậu biết thương, biết yêu, và phải biết chiến đấu cho em. đó là cái luật trời vốn dĩ sinh ra đã có như thế.

tạch..

"không ngờ lâu như vậy, cuối cùng lại đàn sai mất một khúc." 

trời cao xa xôi kia, có phải hay không có người đang đợi kia chứ?! 

Mikey cứ mờ mịt, lặng câm trước một thứ gì đó lạ lẫm và đắng cay nhiều hơn cả cậu có thể tưởng tượng. 

trong kí ức mờ nhạt mà cậu thừa hưởng, tại sao lại đơn độc của tuổi 27 trắng xóa màu vôi trong?  Mikey không biết, cũng chỉ có thể mờ mịt tiến lên phía trước, chỉ có thể cười nhạt nhẽo đón lấy nó chứ không làm cách nào phản kháng lại được.

cậu muốn sống, nhưng đồng thời lại chẳng biết mình sống vì việc gì.

"con trai mà đánh đàn tỳ bà thì kì quặc lắm đấy có biết hay không hả?"

há miệng ra, rồi lại ngậm miệng vào, Manjirou ứa nước mắt, đứng lặng như trời trồng, rồi nghiêng đầu nhìn về phía lão thầy pháp kia đang nằm một bên. bị đánh gục bởi chướng khí, thế, cớ sao cậu lại không?

cậu không hiểu.

"tôi muốn đánh đàn, để em trên trời thấu cho lòng tôi còn biết thương em, còn biết hối hận và lắm đắng cay vì đã chẳng sao giải thoát cho bản thân mình."

chúng ta trắng xóa như đốm sao trời...

Mikey đã tự hỏi rất lâu, rằng liệu mình là ai, và tại sao mình lại tồn tại vì người ấy?

- kể cả trước khi chết, tôi vẫn muốn bảo vệ em thêm một lần cuối...

dù giọng nói đó vọt ra từ cuống họng vốn dĩ chẳng phải của mình, nhưng kẻ được mệnh danh là bất bại kia vẫn quyết định làm ra một chuyện coi như là tày trời. nốt một lần thôi, coi như có chết thì cũng là khoảng khắc này, có sống cũng là khoảnh khắc này trở về sau.

"Nếu như trời cho tôi sống, tôi xin dành nốt cõi đời tôi từ rày về sau để đưa em trở về với bầu trời hoang hoải tự do ấy. nếu trời cho tôi chết, tôi xin dành nốt phần hồn của tôi để bảo hộ em trước những nanh quỷ ngoài kia đang giơ ra trước mặt."

"chỉ xin em nhớ tôi, nhớ lấy tôi như một kẻ thương em thực lòng."

Manjirou vấn vương Takemichi biết bao nhiêu là hối hận, là khốn khổ dày vò, là sự khổ hạnh một kiếp người không thể đi bên cạnh em như biết bao nhiêu con người khác. chàng trai năm ấy còn nhớ mãi một màu tóc vàng rực rỡ, còn nhớ đến da diết người anh hùng rực rỡ trong nắng gió của tuổi mười bảy. 

nhớ đến chết, và cũng chết vì yêu. 

nhưng làm sao bây giờ, khi cái trân trọng ấy, cái gìn giữ vẹn toàn lại có một kẽ nứt, có một chút độc chiếm chẳng thể ra hình người!

Tôi hãy đợi em suốt cuộc đời
Ôm mộng tương tư lắm chơi vơi
Gió biếc trời xanh đêm lạnh ngắt
Vươn tay chạm đến cả mặt trời.

Vốn biết tháng năm sẽ qua mau
Ấy thế mắt em vẫn một màu
Xanh màu hi vọng của ngày mới
Tôi hiến tình tôi đã nát nhàu.

Tháng cũ năm xưa tôi vấn vương
Vấn vương màu áo vốn tầm thường
Khóc than em nằm trong biển máu
Hối tiếc tình em những đêm trường...

Sano Manjirou nở nụ cười nhạt thếch, bằng tất cả sức lực bình sinh, ôm chặt lấy Hanagaki Takemichi đang bất tỉnh trên mặt đất. mặc cho mưa máu vần vũ trên đỉnh đầu, mặc cho chất độc đang ngấm vào da thịt và cốt tủy, mặc cho tất thảy sự sống đang chảy dồn về nơi đầu quả tim.

ROẸT!

thanh đao chém ngang rồi chợt xuyên qua lồng ngực, đâm qua cả con tim đang rỉ máu xót xa. một giọt nước mắt mặn chát trào ra khỏi khóe mắt của cậu thiếu niên trẻ tuổi, không tiếng rỉ rên đau đớn, cũng chẳng có tiếng thét gào lên xé toạc cả trời xanh. chỉ lẳng lặng, như trút cả hơi tàn. 

Manjirou thở dốc, đầu ngón tay lấm lem bụi bẩn và máu co lại, rồi mu bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt em, lau đi những giọt máu và mồ hôi tanh tưởi. máu trào ra khỏi khóe miệng, tanh lòm. đau đến không thở được.

nhưng thây kệ, đằng nào cũng biết vốn dĩ đã là như thế rồi...

- Takemichi..

nụ cười bi thương vẽ lên trên khuôn mặt, như trả lại cho cha thời gian một lần cậu được nhìn em lần cuối. một lần cuối hơi thở ngoi ngóp hơi tàn có thể bảo vệ em, có thể chết trong vòng tay em, có thể vì em...

- Takemichi...?

em có nghe thấy không? 

rằng Sano Manjirou này đang chết đi vì em đấy.

thế cho nên, van cầu em đừng chết, đừng buông xuôi hơi thở làm gì. vì ngày mai còn đẹp, vì cậu hi sinh trọn vẹn đời mình cho em chứ không phải một ai khác.

"Tôi chờ ngày em chết lần thứ hai, để tìm em trong những đêm dài lắm mộng."

- hôm nay, máu tôi chảy ngược về tim em thật rồi.

Manjirou đặt nụ hôn lên trán em. tiếng yêu cuối cùng chẳng thoát ra khỏi cổ họng nổi nữa. 

Manjirou này không nói cho em biết đâu, vì nói ra, là tiếc lắm. vì lỡ đâu em chẳng nghe được, vì lỡ đâu em có thể quên đi? thế cho nên để cậu ta - một thiếu niên trẻ tuổi ôm theo quả tim tương tư đầy non dại này đi chết. 

"hẹn em kiếp sau... khi gió xanh và mây trắng chẳng gặp nhau, khi ngôi sao đã tàn..."

sao băng vụt qua trời cao, biển rừng lặng như tờ, im ru, chẳng còn tiếng gào rú. máu ai chảy ngược về tim em, tiếng ai đang lặng thầm ôm lấy em, cũng như cậu ta, đều đang chết đi. một cách từ từ, chậm rãi và đầy đau đớn. rồi chết đi, như cái cách vốn dĩ chúng ta phải thuộc về.

sự sống trôi theo một hồi máu, gắn chặt đôi ta như một sợi dây tơ hồng nối nhau từ hai đầu ngón tay. đưa cả hai treo giữa rìa vực chết. 

[Alltakemichi] Khi Con Rối Đứt DâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ