nhợt, nhạt, trắng hếu như xương

131 24 17
                                    

"When you look through her eyes, you will see the light has dead."

-----

- SHINICHIROU-SAN! - Trời oi, nắng sớm, gió hanh, mây rề rà trôi đi chầm chậm, lững thững và bồng bềnh như bọt xà phòng trôi trong cái chậu mà chị tôi hay cầm cả cái mà tạt. Tôi vác xác mình đến chỗ Shinichirou, bằng cái tâm trạng ứ thể nào tuyệt diệu hơn, tôi nhìn thấy anh đang lụi cụi dọn sạch sẽ cái tiệm của mình. 

- Oi, michi-chan, đến sớm thế? - Tôi chống hông nhìn cái cửa tiệm khang trang to đùng này. Chỉ tiện mở mồm mượn ít tiền thuê mặt bằng...cuối cùng chị cho tôi một miếng đất ngay khu Ginza để lập một cửa hàng. Và thế là Shinichirou dạo này trong giới bất lương được gọi là đại gia ngầm. Chợt, anh gọi giật tôi lại. - Sankou thế nào rồi?

- Chớp lấy thời cơ, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng. - Tôi nhoẻn miệng cười, đáp lại anh. Thứ chị dạy tôi chưa bao giờ là hết đất dụng võ, cũng chưa bao giờ cái kế vây thành diệt viện lại tốt như thế. - Mưu sinh ra kế, thế đẻ ra thời. Đánh bằng mưu kế, thắng bằng thời thế.

Tôi nhớ cách chị nhắc đến, khi nói đến cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc trước đế quốc Mỹ. Và mỗi lần chị Mai dạy tôi về thời thế, cách đánh, mưu trí thì đều là của những vị tướng kiệt xuất, mang trong mình tài năng thăng hoa như những cánh chim phượng hoàng. Tiêu biểu như câu trên là của tướng Hoàng Minh Thảo, vị đại tướng kiệt xuất. 

Nhất Tấn, nhì An, tam Đan, tứ Chơn. 

- Em có muốn vào trong xem không? - Shinichirou đưa tay ra với tôi, một cảm giác quen thuộc xuất hiện trong lòng, tôi mỉm cười, nắm lấy tay anh và đi vào trong.

Và ố là la. Quá là tuyệt vời, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là lão Takeomi đang mồm hương toả ngát xứ này. Cái mồm ngậm thuốc mà tôi cứ tưởng lão đang cắm cả rổ hương lên đấy chẳng bằng. Sau đó là một thằng trai tóc trắng trông bảnh bao phết, mỗi tội cái dáng như con cá trê. Và người còn lại là một anh trông cao to đen nhưng không hôi, chắc là Benkei. 

- Oi, Shinichirou, mày định dụ dỗ trẻ con đấy à?! - Takeomi cười sằng sặc, kéo theo sự chú ý của hai người còn lại. Nhưng làm sao mà tôi lại để Shinichirou bị bắt nạt như thế được?

- Chú ơi, trông chú già mà sao chú mất nết thế?! Chú định tham gia giải bát hương vàng hay sao mà mồm lại cứ ngậm thuốc thế kia?Cchị cháu bảo người nghiện như chú thì khổ lắm, trong cơn phê pha lại tưởng mình là ông hoàng lí trí, kẻ huỷ diệt ảo tưởng thì dở. Thà bị anh Shin dụ dỗ còn hơn là chơi với chú, vừa già vừa xấu lại còn mồm xẩu mồm xương.

Bạn ạ.

Nghe tớ nói điều này.

Như các bạn đã biết thì toàn bộ những người phụ nữ trong nhà tớ là người con gái miền Bắc. Các cậu biết tớ sẽ không chửi người ta là cái đầu buồi quấn rẻ rách thì nó lại thô, đúng chưa? Thế cho nên tớ phải vận dụng cách nói của chị tớ, cái gì mình không thể nào nói một cách bộc phát thì mình sẽ nói một cách duyên dáng.

Y hệt như lúc tớ chửi lão Takeomi này này. 

Mả cha cái lão khốn nạn này, đày đoạ cả hai đứa em lão, chưa cầm cái bàn vả đạo đức vả cho một chặp là còn may đấy chứ ở đấy mà cười. Cười cái mả mẹ nhà lão. Tổ sư bố nhà nó sống mà nghiệp.

[Alltakemichi] Khi Con Rối Đứt DâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ