thế đất và long mạch

25 6 0
                                    

"She has the blood tears on her eyes."

Vẫn thế, vẫn là cái căng thẳng, lo lắng, thất thần và phập phồng trong cuống phổi vọt lên đến tận vòm họng. cái lặng thinh chợt át đi cả tiếng gió gầm dữ tợn, một cái lặng yên đến gai góc, sắc lạnh và chết người. Mai không bần thần, cũng chẳng tù bí như con quỷ đang gầm gừ đằng kia. hai mắt nó trợn ngược hết, rồi đến cả máu và giãi cứ nhỏ tong tong xuống nền đất.

Nhưng Mai vẫn vững vàng, vững vàng vì cung cách sống, và đứng lên vì Takemichi.

một cái vắng lặng như đêm 24/12 cuối năm 1972, một cái văng lặng, căng phồng ra vì nỗi sợ thấp thỏm không yên thân. cái người ta sợ không phải cái chết, và cho đến giờ Mai vẫn vậy. cái chết quá tầm thường và nhỏ nhoi với những anh hùng đã làm nên thời đại, đã biến ra trang sử vàng của những cung đường Trường Sơn khói lửa tàn khốc cho đến ngày lá cờ tung bay trên nóc dinh Độc Lập.

không, tất cả bọn họ chưa bao giờ sợ chết.

và Mai lúc này, thậm chí còn chẳng hề sợ bất cứ một thứ gì. vì trong mắt chị, ít ra là thế, đã chẳng còn gì để mất nữa. 

"cô ta đã chết, đã sống, đã mang thai, làm mẹ, bị chôn sống rồi chờ mòn mục dưới hầm mộ vì một gã trai đểu cáng."

- và chẳng có cái mẹ gì khiến cho mày đủ tư cách để gieo rắc cái tội nghiệt ác độc của mày lên những người con gái, những người mẹ, những người bà và những kẻ còn sống cả!

đó là trái với luật trời, và rặt một lũ tham lam đã chôn sống chôn chết với nhau dưới cái hầm như một thần giữ của. chỉ như những kẻ tồi tệ đang cố gắng thoi thóp từng hơi thở và điên rồ hết cả lên với nhau, vì chúng nó nhận ra là thứ công lý thực thi ấy sắp đến, bóp nghẹt, ghì chặt xuống đất cho tắt thở và đem quẳng xác chúng  nó xuống ngục giam tột cùng.

ai mà chẳng được sống?

nhưng sống làm sao cho phải đời thì cái đấy lại là cái chuyện khác biệt.

rõ ràng đi, sống và đừng có mập mờ như một kẻ đã chết. và rằng còn thở thì còn tiếp tục vươn tay chạm được vào tương lai, chứ chết là hết chứ chẳng thoi thóp được cái hơi tàn chó má gì để hận đời cả.

- ít ra tao đã sống và chết cho tổ quốc của tao, trong khi mày bị thù hận che mờ đi con mắt chết tiệt của mày và dùng cái thủ đoạn dơ bẩn và hèn kém ấy để giết chết đi những con người vô tội khác. trong khi họ vốn dĩ chẳng liên quan gì đến những kẻ như mày.

ôi than ôi

nhỉ?

- chúng nó đã chốn sống tao dưới cái hầm này.

- còn tao đã bị chôn sống trên chiến trường bởi bom đạn của kẻ địch!

Mai, sự thật rằng vẫn sống, nhưng thực tế thì không phải. Mai chết vào một ngày của cuối đông của năm 1972, thực tế là chỉ trước ngày chiến dịch Line backer II có vài ngày và được tái sinh sau đó dưới lốt vỏ của một đứa trẻ con. mỉa mai thay, chỉ sau đó vài ngày, hoặc đúng hơn là từ chiến trường chôn vùi dưới lòng đất nay đã hoá thành những con kền kền sắt rào rào trên bầu trời máu lửa.

[Alltakemichi] Khi Con Rối Đứt DâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ