Hơi thở của một kẻ sắp chết

14 2 0
                                    

"vốn dĩ đã chết. Hoặc chỉ là sắp, nhưng mà là trút hơi tàn của đáy hồn ai đang gọi."

Em ngủ quên trên vầng trăng sáng
đêm lùa gió lạnh dãy trường Sơn
gió cuốn đồng chuông người đang vội
tiếng súng tiếng bom sớm ngớt đi rồi
vậy còn dậy đi đâu đêm khuya?
Tiếng thành cổ đang gọi người thạch hãn
Tiếng đường chín đang chờ màu cỏ xám
Tiếng xuân lập vỡ tan cửa năm nao?
Tiếng Hà Nội thủ đô vẫy gọi nào?
Tiếng Hải Phòng oằn mình đêm gió lạnh?
Tiếng bom Mỹ rú gào nay đã tạnh?
Cùng gió tanh mưa máu ta đi lên?

em ơi em, biên giới lại gọi tên
tổ quốc kia trên đường ta đi đến
muôn dặm dài ta lại bước tiếp
của những năm tháng đợi ngày chờ
Của rừng hoang sương muối kẻ nằm mơ
Của đông bắc hay tây nam cháy lửa?
của cánh cửa đang đêm nằm ngẫm nghĩ
Của đồng minh ta chợt biết nghĩ suy...
Của tháng năm dần dài đến tận chân trời góc bể.

"Gió xám bạc áo em màu vôi trắng"

hóa ra là đã chết rồi còn đâu?!

- tiếng ai đang vẫy gọi từ tận chân trời kia? chúa đang gọi ông, hay thần phật hiển linh? là kẻ nào sẽ đến cứu rỗi lấy tâm hồn đen đúa ấy? - tôi nhàn nhạt nhìn vào người đàn ông rúm ró trên mặt đất. 

lão ta đã chiến đấu vì thứ gì?

khi còn trẻ thì là vì tình yêu, vì dòng máu, vì đam mê.

khi lớn lên, thì là vì vợ, vì gia đình.

khi đến tuổi tứ tuần thì là vì đứa con gái.

nhưng bây giờ, lão ta chiến đấu vì điều gì?

vốn dĩ là vì điều gì mới được?

vì sao phải tha thứ cho bọn chúng? vì sao lại  phải tha thứ cho kẻ đã giết chết Takemichi? tại sao lại không giết quách chúng nó đi cho khỏi nợ đời? nhưng giết đi rồi thì người cũng có sống lại được đâu?

khoét đi mảng tim rồi, thì lấy đâu ra mà lấp đầy lại bây giờ?

- Izana.... - Kakuchou khẽ gọi, tôi mặc nhiên, im lặng, tiếp tục đi đến.

bước chân đều đều này là gì? đôi mắt này là gì? hơi thở này là chi? vì sao lại tồn tại? nó chết rồi, đáng lắm. mẹ cái thứ sống vì người khác thế thì sớm chết mà thôi. nó chết thì âu cũng là bình thường, vì người ta có ai mà sống được sau khi trải qua từng ấy thứ đâu?

nhưng nó đi, nó giết nửa hồn tôi cũng cam chịu. mà kẻ giết nó, khoét hơn nửa con tim tôi vứt xuống mồ.

- cái con điên ấy nó sống vì người khác, còn tao? tao sống vì gia đình tao, tao sống vì nó chứ không phải vì bất cứ thứ gì. 

- thế nên, ai cho phép mày cướp đi người quan trọng nhất trần đời của tao?! - dù hiện tại, gió có rú rít đến đâu, tôi cũng chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa rồi. tôi chỉ biết con tim này rỉ máu thổn thức và biết thét gào khốn khổ.

"Izana, một ngày mai, khi chúng ta lớn lên. anh với em sẽ cùng đánh bản nhạc này một lần nữa nhé?"

thế, hóa ra rằng nó đã luôn chuẩn bị để đối mặt với cái chết này hay sao?

cảm giác như rằng chính mình đang ngạt thở khi tôi nghĩ đến đó, chỉ một suy nghĩ vụt sáng như vì sao trời mà nó hay bảo là đẹp và vốn dĩ chỉ tồn tại với tự do. tôi tự do rồi đấy, như lời nó. tôi biết thương người rồi đấy, như lời nó. rồi tôi cũng trống rỗng, như là nó.

- chưa bao giờ một ngày nào trên đời tao dám gọi Takemichi là 'em', dù đó chỉ là một danh xưng, một cách xưng hô, một tiếng thở. không, nó mười bốn, tao đã mười tám rồi Kakuchou à. - tôi không thể thở được, không thể nói ra được. tiếng bịt chặt trong con tim đang gào thét. - Kakuchou à... làm sao bây giờ?

"愛してる、武道。。。"

Takemichi à, nếu một lần tôi gọi em là "em", là tiếng nàng thơ còn đọng lại trong tâm trí gần mười năm qua, là vẻ đẹp làm tôi dại đi trong đôi mắt sớm mờ đi bằng hơi tàn. em rực rỡ như mặt trời, đẹp như ngôi sao xa mà tôi nguyện ý để em giang rộng đôi tay trở về với bầu trời.

và giá rằng tôi nói với em.

leng keng.

- tôi không giết ông được, không phải vì ông trời trên cao kia không cho phép. mà bởi cái chết của ông không đền mạng cho em ấy được, cũng không khiến người tôi thương cả đời sống lại được. quỷ tha ma bắt ông đi, cũng chẳng trả lại cho chúng tôi một gia đình vẹn toàn. - tim tôi thắt lại, tai ù đi, tiếng nghẹn ngào run rẩy theo nước mắt. - nói cho tôi biết, rằng ông, hay tôi...mới là một kẻ sắp chết đây?

không gian này là địa ngục chăng?

âm thanh này là tiếng khóc ư?

hơi thở này là của ai? 

của tôi, của ông ta, của tất cả chúng tôi, hay chỉ là cái bi kịch gieo xuống đầu mỗi người nét đau phảng phất nơi đáy mắt? hơi thở của kẻ sắp chết là như thế này ư? là hơi thở của một kẻ mất hết hi vọng, là hơi thở buông xuôi tất thảy điều tốt đẹp nhất trên đời này ư?

- .... - tôi nhìn ông ta mấp máy môi, cả hai đang khóc, hay đã sớm chết đi rồi, là kẻ còn thở, hay vốn dĩ chỉ là xác chết trôi?

- Izana. - tiếng kakuchou lại gọi, mùi máu tanh nồng xộc lên trong không khí. tôi ngoái đầu nhìn, nhưng không cảm thấy gì cả.

- Kakuchou, liệu mày có tha thứ được hay không?

"Tiếng rít gào trong gió nghe vẫn rõ ràng như ban ngày."

- còn tao, tao không tha thứ được! - mắt tôi đau rát, long lên sòng sọc, bàn tay móc ra quả tim đỏ tanh tưới tỏng lồng ngực nữ quỷ. tiếng thét vang lên giữa đêm đen, nhưng vào trong tai tôi chỉ còn tiếng lạch tạch và mùi máu tanh lợm giọng.

tiếng ai đang van nài?

tiếng ai đang khóc?

tiếng ai đang van xin?

tiếng ai lẫn vào với tiếng ai?

- trống rỗng quá, nhỉ?

- nhưng, mày định đền tội cho người tao yêu thế nào đây hả con khốn?! 

đêm sắp tàn rồi, trăng buông hơi thở khép vành mi, em mơ ngủ trong muộn sầu. còn tôi, tôi ở lại để thực hiện nốt di nguyện của em.

quả nhiên thứ tình cảm này vốn dĩ không nên được chôn chặt trong lòng, cũng không nên vì định kiến và kiêu ngạo mà bóp nát. 

"when I and you grow up, would you mind to make love with me?"

- ngày mai, trời lại sáng. - lưỡi kiếm ngang vai, cổ chưa lìa.

[Alltakemichi] Khi Con Rối Đứt DâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ