1. "Tôi muốn nắm tay em" (Reup)

26 1 2
                                    

                                                                                   Ngày nắng, ta nhớ nhau.

"Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh nơi này có anh..."

Tôi ngân nga, hoà mình theo điệu nhạc. Chân bước chậm rãi trên con đường mòn quen thuộc, nơi công viên xanh mát, nơi tôi và em vẫn thường hẹn. Thật lạ lẫm. Tôi vốn luôn hào hứng mỗi khi nghĩ đến cuộc hẹn cùng em, nhưng sao hôm nay, mỗi khi nhắc đến, lòng bỗng thấy trầm buồn u uất, tim cứ như lạc đâu mất rồi... Có lẽ vì lý do cho cuộc hẹn hôm nay chẳng giống những lần trước sao?

Tôi như ghì chặt từng bước chân của chính mình. Đáng lẽ, tôi không nên hẹn em vào hôm nay... Bao suy nghĩ bủa vây bản thân, tim tôi như nhói lên từng hồi.

Chỉ sợ, khi đến gặp được em, cũng là lần cuối cùng.

Tôi cắn chặt môi, đến mức cảm thấy chút vị mằn mặn trên hai cánh đào của chính mình. Tim tôi như bị ai đó bóp chặt. Cổ họng như nghẹn lại. Tôi không muốn xa em, nhưng cũng không thể gặp em nói lời từ biệt... Tôi sẽ đau lòng đến khóc mất. Từ trước đến giờ, mãi yếu đuối như thế, sao có thể bảo vệ được em đây?

Dù không muốn, tôi vẫn lê thân mình đến nơi ghế đá thân quen. Cạnh đó là một chiếc máy bán nước tự động. Tôi vẫn thường mua trước hai chai nước, một cho tôi, một cho em, trong khi ngồi chờ em đến. Chẳng hiểu hôm nay lòng dạ chẳng yên thế nào, lại đặt mông ngồi xuống ghế đá, rồi cứ lặng đấy, nhìn trời xanh.

Đáng lẽ tôi phải làm gì đó cho em, chứ chẳng phải chỉ là một lời từ biệt gần sát ngày đi thế này. Em chúa ghét những trò sến súa, nhưng có lẽ em cũng không ưa lạnh nhạt. Thực tế một chút, chẳng ai muốn người mình thương lạnh nhạt với bản thân cả. Trừ phi cả hai không dành trọn trái tim cho đối phương. Mà đấy lại là một chuyện khác.

Tôi ngồi nhìn bâng quơ tán cây, cọng cỏ. Gần như khi nào đến đây cũng chỉ ngồi mỗi một chiếc ghế, đến mức vừa bước vào cổng công viên đã trông ngay vào nó rồi. Lặng lẽ ngắm từng góc xó kỷ niệm, tôi chợt thấy chạnh lòng. Kìa, gốc cây tôi và em từng đến trò chuyện. Kìa, từng tán lá tôi và em đã ngước nhìn rồi mường tượng được trăm hình vạn dạng. Kìa, bãi cỏ nơi tôi và em cùng ngồi tâm sự, nơi em đã tựa vào vai tôi, một cách lặng lẽ, nhưng lại làm tim tôi như lỗi mất vài nhịp... Tình yêu của tôi và em, yên bình, lặng lẽ, như cách tôi trông vào từng kỷ niệm lúc này.

Em đâu rồi? Sao em chưa đến? Tôi đưa mắt, trông ngóng bóng hình thân quen. Nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy.

"Lục." - Một âm giọng trầm ấm len lỏi vào tai tôi. Là em? Nhưng... "Sao ngồi thừ người ra đấy? Mải mua thức ăn, ngược đường, tôi vào cửa sau."

Tay em cầm túi thức ăn đục ngầu vì hơi ấm, em mỉm cười. Thật không ổn, tim tôi lại một lần nữa, lỗi nhịp trước em. Tôi thở dài. Cầm túi thức ăn đặt cạnh mình, ra hiệu cho em ngồi xuống. Em ngồi cạnh tôi, lặp lại hành động ngắm nhìn trời xanh của tôi khi nãy. Cả hai thật sự đối lập, nhưng có những thói quen, bên nhau mãi, cũng dần trở nên giống nhau đến lạ.

"Thế hôm nay có trò gì, Lục?" - Em bất chợt xoay đầu sang bắt chuyện, điều mà thường ngày em chẳng bao giờ làm. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, thật khó khăn, chẳng biết nên bắt đầu điều tôi muốn nói như thế nào. "Anh không sao chứ? Hôm nay anh rơi vào trạng thái yên tĩnh khá lâu đấy, theo tôi ước tính nếu mười phút không lên tiếng anh sẽ tắt thở. Mười phút một giây rồi, Lục."

Em lại khẽ cười. Nụ cười đẹp như nắng, thuộc về một người, tính cách lạnh như mưa. Em luôn làm tim tôi lỗi nhịp. Sao tôi nỡ nói lời từ biệt, sao tôi nỡ rời xa em? Cuộc đời tôi như một trò đùa, từ khi có em, mới trở về quỹ đạo. Liệu rằng những ngày vắng em, tôi có thể hưởng thụ được cảm giác yên bình, nhẹ nhàng, khi nghĩ về em mỗi buổi sáng? Tôi cúi đầu, một cách lặng lẽ. Cảm nhận được bàn tay em đặt lên vai tôi, bỗng nặng lòng.

Mãi chật vật đấu tranh với những suy nghĩ hỗn mang cùng cảm xúc, sau một lúc lâu, khi đã định thần, tôi mới bắt đầu lên tiếng.

"Anh... Sắp phải trở về Pháp rồi. Anh không nhớ rõ lý do, nhưng gia đình bảo anh có chuyện cần giải quyết. Nhưng anh..."

"Không muốn rời xa tôi?" - Em cắt ngang câu nói của tôi, nghiêng đầu. Làm sao em biết sau câu nói ngập ngừng kia, chính là tôi không muốn rời xa em? Có lẽ, khi bên nhau quá lâu, trở nên thấu hiểu nhau hơn bao giờ hết. "Biết không, tôi thật sự rất vui khi nghe tin này đấy. Sẽ không ai làm phiền tôi nữa."

Tôi chết lặng. Hoá ra đối với em, tôi chỉ là cái gai phiền toái thôi sao? Hay chỉ là một trò đùa? Hay tệ hơn, chỉ là một kẻ để em lợi dụng? Vậy, hoá ra tình cảm của tôi, chỉ là một trò đùa hay sao?

"Sẽ không ai bảo vệ tôi. Sẽ không ai an ủi tôi. Sẽ không ai bên cạnh tôi. Sẽ không ai quan tâm, lo lắng cho tôi... Lục, tôi sẽ nhớ anh. Nhưng, cứ đi đi, tôi chờ." - Em cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của chính tôi. Chỉ một vài câu nói, chỉ một nụ cười, lại làm tôi bớt đi phần nào lo âu. Chỉ sợ dòng chảy bận bịu cắt đi thời gian tôi dành cho em, rồi tình cảm sẽ nhạt nhoà. Câu nói của em, như một lời khẳng định, sẽ không bao giờ quên tôi. Hoặc không. Có thể chỉ là tôi tự mình ảo tưởng, thương em rồi suy diễn lung tung, nhưng chắc chắn, tôi sẽ trở về.

Chắc chắn. Chắc chắn sẽ trở về, sẽ lại bên em, lại ngây ngốc theo em những ngày hè ươm nắng. Sẽ lại ngồi cùng em dưới tán cây xanh. Sẽ luôn nhớ về em. Sẽ luôn đặt em ở một nơi quan trọng trong tim mình.

"Tôi muốn nắm tay em... Dù phải xa nhau đến bao giờ, chúng ta vẫn sẽ gặp lại... Cho tôi nắm tay em, kỷ niệm thôi... Được chứ?" - Tôi nhìn em, cảm giác bản thân sắp rơi lệ rồi. Tôi không muốn xa em... Câu nói này cũng chỉ tượng trưng, em chẳng bao giờ đồng ý để tôi làm mấy việc sến súa này cả.

Tôi lầm. Em nắm chặt tay tôi, mỉm cười. Em áp tay tôi lên má, lại một lần nữa, mỉm cười.

Liệu thời gian có thể dừng chăng?

Tôi muốn khoảnh khắc này được lưu giữ. Mãi mãi...

"Đi thật xa để trở về..."

.

.

.

Ngày... Tháng... Năm...

Nơi kinh đô ánh sáng phồn hoa mỹ lệ, một ngày nắng đẹp.
Có một ai đó, đang nhớ một người.

Cũng một ngày đó, tại Seoul, Hàn Quốc...
Có một kẻ, vẫn thầm đợi, vẫn mong chờ.

Ngày nắng, anh nhớ em.
.
Ngày nắng, tôi nhớ anh.
.
Ngày nắng, ta nhớ nhau.

                                                                                     - By NatsuMint1001 -

Tổng hợp Writing ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ