6. Tội lỗi (Reup)

1 0 0
                                    

Tội lỗi một khắc, dằn vặt cả đời.

Mười lăm năm trước...

"Mẹ, con muốn đi chơi!" - Giọng nói đáng yêu của một đứa trẻ xinh xắn vang lên trong căn nhà nhỏ. Mắt đứa trẻ hiện lên đầy sự hào hứng, phấn khích, khi nhớ về lời hứa của mẹ, rằng sau khi ba trở về từ chuyến công tác, cả nhà sẽ đi cắm trại. Người phụ nữ xinh đẹp chỉ nhìn con, rồi lắc lắc đầu. "Hôm nay có thông báo sẽ có mưa lớn, hay ngày mai nhé con?"

Đứa trẻ lắc đầu nguầy nguậy. Nó vốn mong chờ cuộc cắm trại cùng cả nhà từ rất lâu rồi. Để xem nào... Cả nhà nó sẽ cùng ngồi bên đống lửa, cùng ăn những viên Marshmallow mềm mại bông xốp được nướng trên ngọn lửa ấm nồng. Rồi cả nhà nó sẽ được ngủ trong túp lều xanh lơ đẹp đẽ mà nó chọn, hoặc hơn nữa, ngồi ngắm những vì sao sáng đẹp mang đầy ước vọng của nó, rồi hát bài ca lửa trại, ngủ khi trời đã tối muộn.

Nó đã rất mong chờ để được làm tất cả những điều nó mộng mơ. Từng ngày chờ đợi ba nó trở về sau chuyến công tác, sao mà lâu đến thế? Nó từng nghĩ đến việc cứ mặc kệ rồi rủ mẹ, bà, và anh họ đi trước, nhưng rồi lại nhớ về khung cảnh gia đình quây quần bên nhau cạnh ngọn lửa trại đẹp đẽ mang sắc vàng cam, sáng rực. Cả nhà sẽ vui vẻ biết bao.

Nó kéo tay áo người phụ nữ trẻ, trưng vẻ mặt nũng nịu, nhõng nhẽo. Nó giương đôi mắt long lanh mang sắc xanh đẹp đẽ nhìn mẹ nó. Nó muốn được đi chơi. Nó đã chờ lâu lắm rồi, lâu chết đi được ấy. "Mẹ biết con rất hào hứng cho kỳ dã ngoại lần này. Nhưng mưa thì không thể đốt lửa trại, con biết mà, đúng chứ? Chúng ta thậm chí còn chẳng an toàn trong lều."

Mẹ nó hiền từ, mỉm cười nhìn nó. Người phụ nữ ấy đưa tay xoa xoa mái tóc bạch kim của nó, rồi lại ôm nó. Giống như một sự đồng cảm, giống như bạn bè cùng chia sẻ, giống như mẹ nó hiểu nó hơn bất cứ thứ gì. Nó khẽ thở dài. Nó không thể trách được mẹ. Nó mỉm cười, gật đầu.

Nó nhìn về phía bên trái, sau khi mẹ nó đã thả nó ra khỏi cái ôm đầy yêu thương. Bà nó bước đến, ngồi cạnh nó, xoa xoa đầu nó, lắc lắc đầu. Bà sau khi kiểm tra thời tiết bên ngoài, đã biết mong ước nhỏ nhoi của đứa nhóc sáu tuổi này vẫn chưa thực hiện được. Hay ít nhất là vào hôm nay, một ngày mưa gió bão bùng muốn cuốn trôi tất cả thế này. Khác với suy nghĩ của bà, nó sẽ nhõng nhẽo, nằm vạ như bao đứa trẻ khác. Nó chỉ gật đầu, rồi yên lặng, nhìn lên màn hình tivi.

Ba nó đã ôm lấy nó, hứa rằng ngày hôm sau cả nhà có thể cùng nhau dã ngoại. Ba nó đã khẳng định chắc nịch về điều đó. Nó tin rằng ba nó sẽ không thất hứa. Nó ngồi đấy, lặng lẽ xem tivi. Người ta đang nói về buổi cắm trại. Nó chắc chắn, mọi thứ sẽ thú vị hơn nếu được trải nghiệm ngoài đời thật, chẳng phải chỉ ngồi nhìn vào màn hình rồi tưởng tượng như cách nó đang làm.

Tầm chừng mười lăm phút sau, khi đồng hồ đã chỉ đến mười giờ đúng, ba mẹ và bà nó giục nó đi ngủ. Còn anh họ của nó, đã nằm trên lầu chơi game cùng lũ bạn từ hồi bảy giờ cơ. Nó tạm biệt ba mẹ, mỉm cười tặng một câu chúc ngủ ngon cho cả gia đình. Nó được tặng vài nụ hôn lên trán. Rồi nó kéo con gấu bông trắng lên phòng.

Tổng hợp Writing ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ