14. Tỏ tình (Reup)

0 0 0
                                    

Lần đầu và lần cuối

Khi chiếc xe màu xanh lơ vừa đỗ cách cánh cửa trường học vài mét, thì cũng là lúc một cánh cửa màu lam trong bãi xe học sinh bật mở. Tiếng đế giày từ người vừa xuống xe nghe lộp cộp, hoà lẫn vào sự ồn ào náo nhiệt của đám học sinh vào ngày cuối cùng trong năm học. Khi chủ nhân của chiếc xe màu lam và âm thanh lộp cộp của đôi giày quân đội bước đến cửa chính, cũng là lúc một cô gái bước xuống từ chiếc xe xanh lơ. Cô nhìn thấy anh, mắt dõi theo từng cử chỉ nơi anh. Anh chỉ nhìn cô một thoáng. Họ vẫy tay.

Anh không còn sượng ngắt như những lần khác họ chào nhau. Cô thầm vui mừng vì điều đó.

Cánh cửa vào trường học được giữ lại. Cô nhanh chân bước vào, không quên nhìn anh, lí nhí một câu cảm ơn. Anh cũng chỉ nhỏ giọng, "Không có gì", và họ đều vào trong, mỗi người một hướng. Nắng chiếu qua cánh cửa trong ở căn tin, tạo một khoảng dài đầy nắng trên sàn. Có vô số học sinh đang ngồi gần đó, họ vội nhích vào trong, né tránh ánh nắng. Số ít vẫn ngồi lại. Không khí như nhộn nhịp, lại như thâm trầm. Ngày cuối cùng của năm học luôn có một điều gì đó nặng trĩu. Dù ít, dù nhiều, một phần nào đó trong tim mỗi người đều như nghẹn lại.

Nhã Minh - cô gái bước xuống từ chiếc xe xanh lơ khi nãy, vẫn dõi theo Cẩm Lân - chàng trai mặc bộ quân phục trang nghiêm đang trò chuyện cùng bạn bè phía trước. Tim cô như bị ai bóp nghẹt. Hôm nay là một ngày quan trọng. Ngày cuối cùng của năm học. Ngày cuối cùng cô là học sinh năm nhất phổ thông. Ngày cuối cùng cô được gặp anh. Và sẽ là ngày mà lần đầu tiên, cô tỏ tình với anh. Lần đầu, cũng như là lần cuối. Cô dõi theo anh, dõi theo bóng lưng sẫm xanh, mái tóc nâu sậm, và ngửi mùi hương dịu dàng từ anh, cho đến tận khi cô đến được lớp mình cần tập hợp. Anh cần đi xa hơn, và chốc nữa anh sẽ quay lại, cùng lớp với cô.

Đúng bảy giờ bốn mươi, anh trở lại, bước vào lớp. Họ chỉ ngồi trong lớp đến lúc tám giờ. Giáo viên dạy nhạc mở cho họ một bộ phim, về một nhạc sĩ nổi tiếng. Chỉ sau vài phút, anh lại xin phép ra ngoài, anh muốn gặp lại và tặng quà cho tất cả giáo viên đã từng dạy mình. Giáo viên dạy nhạc cũng có một món quà, và đương nhiên bà đồng ý để anh đi. Nhã Minh nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa gỗ. Cô có chút buồn. Đã ít thời gian gặp anh, anh lại còn phải rời đi. Nhưng điều đó lại càng làm cô yêu anh hơn. Anh luôn luôn như thế, biết quan tâm, và luôn chu đáo.

Nhã Minh chẳng hề quan tâm đến bộ phim. Cô chỉ nghĩ đến việc mình sẽ tỏ tình với anh như thế nào. Đáng lẽ cô sẽ không lo lắng đến mức đó, nếu như anh hoàn toàn là một anh chàng độc thân, và nếu như cô không phải một đứa nhát như thỏ. Cô rất rén trò chuyện với anh khi có người xung quanh. Cô sẽ phải chờ đến lúc anh hoàn toàn một mình. Cô chẳng biết mình có cơ hội hay không, nếu không thì thôi, nhưng nếu có thì càng tốt. Giọng nói của giáo viên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ hỗn mang.

"Khi chuông reo, các em sẽ có thể đến những khu vực khác nhau trong trường, nhưng không phải những lớp học. Căn tin, sân trường, hội trường,... và cuối cùng chúng ta sẽ tập hợp ở đại sảnh vào mười hai giờ để ăn liên hoan cuối năm sau khi xem xong tiết mục của những học sinh khoá quân đội. Các em hiểu rõ chứ?" - Giọng cô vẫn dịu dàng, và vẫn có chút nghiêm khắc đặc trưng mà mọi giáo viên đều sở hữu. Cô gật gù, vì mọi người trong lớp đã đồng thanh đáp "Vâng" trước khi cô kịp hé miệng.

Tổng hợp Writing ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ