3. Nắng (Reup)

2 0 0
                                    

                                                                          Tôi sẽ là nắng.

"Angelicca!" - Tôi ngước mắt, nhìn thằng nhóc thiên thần đang vỗ đôi cánh trắng che khuất trời xanh. Lại muộn giờ. Tôi đã ngồi dưới gốc cây được tầm nửa tiếng, đến giờ mới nhìn thấy cậu ta xuất hiện. Hình như Angelicca đang phớt lờ lời nói của tôi. Tôi bước khỏi gốc cây, dùng sức kéo chân ai kia xuống. Angelicca mất trớn té sấp mặt, đôi cánh trắng vẫn còn vỗ vỗ. "Angelicca, cậu đến trễ. Nắng chói quá, khó chịu lắm. Vào trong ngồi đi."

Angelicca nhanh chóng bật dậy, xoa xoa hai bên má đã đỏ ửng do sức nóng và cú ngã đập xuống đường. Cậu thu hồi đôi cánh trắng, bước về phía tôi. Cánh môi đào của Angel nở nhẹ nụ cười. Một nụ cười ranh mãnh, lanh ma thường ngày. Cậu mang trong mình một sức hút kỳ ảo. Cậu đẹp như nắng. Dù tôi chẳng hề ưa nắng, nhưng vẫn nhất trí yêu cậu hết lòng.

"Thật xin lỗi, đường xá xa xôi, em đến muộn. Đừng giận nhé?" - Angelicca ngồi cạnh tôi, cầm tay tôi áp lên má cậu. Lại bồi thêm một nụ cười dịu dàng trước mặt tôi, Angel nhẹ nhàng gục đầu lên vai tôi, nhắm hờ đôi mắt xanh như màu biển. Cảnh tượng trước mặt đẹp tựa thiên đường. Thực ra, nói cũng phải, Angel vốn là một thiên thần, mang trong mình nét đẹp trời phú có gì lạ đâu chứ. Tim tôi vốn đã lỗi chừng chục nhịp, chẳng thể gồng mình giận Angel thêm một giây nào nữa. "Tạm tha lần này đấy, thiên thần đi muộn."

Angel chẳng đáp, chỉ dần nhắm chặt đôi mắt trong xanh của mình. Lần nào cậu ta đến muộn, đều dễ dàng tha thứ như thế... Chỉ tại cái tên "lấy sắc đè người" này, biết rõ ưu điểm của chính mình, nên tôi mới bị khuất phục thôi... Sẽ không có lần sau, tôi tự nhủ. Thật sự có chút nhục nhã, chẳng biết đến nay đã là bao nhiêu cái lần sau rồi.

Tôi ngước mắt nhìn mặt trời. Những tia nắng được ban phát xuống nhân gian nóng rực, sáng loà. Tôi không thích nắng. Chúng oi bức, lại hay làm tôi mệt mỏi. Thế mà bản thân lại đi thương một viên "mặt trời di động" bên mình. Angel không phải nắng, chẳng giống mặt trời, nhưng lại tự cho phép bản thân toả ra thứ cảm giác ấm áp, còn được thêm vẻ ngoài chói chang. Không sớm cũng tàn, tôi sẽ bị cậu ấy rút cạn năng lượng mất.

Trên đời, thứ gì cũng có ngoại lệ.

.

.

.

Tôi bừng tỉnh. Một giấc mộng đẹp về cậu thiên thần của tôi. Tôi bước đến mở hé cửa sổ. Sao không thấy nắng như thường lệ nhỉ? Trước mắt tôi là màu trời xanh ngát, với tiết trời mát dịu mà mùa hè rất hiếm khi có được. Đầu vẫn mường tượng đến giấc mộng tối qua. Hình như... Có gì đó trống vắng.

Cậu đâu rồi?

Tôi ngó quanh căn phòng. Vẫn còn chút hương dịu của gió và hơi ấm của cậu. Cậu vẫn thường gọi tôi dậy nếu cần trở lại nơi mây trắng trời xanh, con người không thể chạm đến, báo cho tôi một câu tạm biệt. Nhưng hôm nay lại không. Khi mở mắt thức dậy, đã chẳng thấy cậu ở bên nữa rồi. Angelicca, cậu luôn làm tôi lo đến thế.

Tổng hợp Writing ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ