8. Tết (Reup)

1 0 0
                                    

Ngày Tết đoàn viên.

"Juekou! Juekou! Juekou!" - Aley tông cửa chạy thẳng vào phòng, nơi Juekou đang chợp mắt. Cậu bừng tỉnh, đôi mắt xanh như còn vương chút sương mờ ngái ngủ khẽ chớp. Trông khi tên cao khều kia nở mặt hào hứng, thì cậu trông như người mất hồn. Hôm qua anh ta đã rủ cậu xem phim, cả hai xem đến mê muội không biết lối về, phim lại cực hay, không thể bỏ ngang mà đi ngủ được. Kết quả là hai đứa thức đến gần bảy giờ sáng. Hiện tại, cậu chỉ nằm chợp mắt chút mà chẳng được yên, còn anh, lại tươi tỉnh chẳng khác mọi ngày.

Cậu rủa thầm trong lòng, trách sao cái tên này lại tràn đầy năng lượng, còn cậu chẳng khác nào thây ma. Một đêm không ngủ, hai mắt cậu như con gấu trúc. Anh vẫn tươi cười, bước đến chiếc giường êm ái nơi cậu "ngự trị", nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu. "Sắp qua năm mới rồi... Em có muốn về Pháp với anh không? Du lịch ấy mà, đằng nào chúng ta cũng được nghỉ Tết."

Cậu bừng tỉnh. Về Pháp? Về quê hương anh? Cậu cảm thấy có chút buồn cười, tên này rõ ràng định dụ cậu vào tròng, mang cậu về "ra mắt" ba mẹ anh ta chứ đâu. Cạnh anh ta cũng tầm năm năm rồi, còn không rõ tính nết tên ngốc này sao? Cậu bật cười, nắm lấy tóc Aley, rồi thổi nhúm tóc như thổi một đoá bồ công anh. Màu tóc bạch kim dần rơi xuống, đẹp đẽ và chậm rãi, như khi đứng giữa cánh đồng bồ công anh nhìn hoa rơi lả tả. "Tôi thừa biết anh muốn dụ tôi vào tròng, mang tôi về "ra mắt" nhé. Tôi không ngốc như anh tưởng đâu, Rumie*."

"A... Thật sự là vậy... Nhưng em cũng cần biết mặt ba mẹ anh và hiểu rõ về quê hương anh, đúng chứ?" - Aley xoay về phía cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy với những ngón thon dài của cậu, mỉm cười đáp lại. Anh vẫn như thế, vẫn dịu dàng, vẫn luôn chiều chuộng cậu, như thể cậu là báu vật quý giá nhất cuộc đời anh. Và thực sự là thế. "Thì đúng. Tôi sẽ đi. Khi nào đây?"

"Ba ngày nữa. Kỳ nghỉ cũng còn dài, bài tập Tết không nhiều, em lo gì?" - Tay anh với lấy hộp kem dưỡng đặt trên đầu tủ cạnh giường, vừa mở nắp xoa kem lên mặt dưỡng mềm da, vừa ung dung đáp lại. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, anh vẫn luôn tự tin như thế. Anh mở miệng ra lại như kiểu "anh đây cân hết bài tập", thế mà đến mấy ngày cuối, lại cày bài tập vội như trâu cày ruộng. Rõ là do ham chơi, hại thân.

Xong đâu đấy, anh cũng ra ngoài, khẽ làm động tác nháy mắt đưa tình với cậu. Juekou sởn hết gai ốc, bao lâu rồi, vẫn chẳng thể nuốt nổi kiểu sến súa của anh ta. Cậu hiểu rõ động tác ấy có ý nghĩa gọi cậu xuống ăn sáng, nhưng cứ nhìn đến là nổi hết da gà. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng lại quá lười để tìm cho mình một lời giải đáp. Vớ vội chiếc áo khoác mỏng trùm lên người, cậu thững lững đi làm vệ sinh cá nhân, rồi lặng lẽ bước xuống cầu thang, tìm đến bữa ăn hằng ngày.

Thực ra, bữa ăn do cậu nấu, anh ta chỉ việc bày lên thôi. Lắm khi phải bày đến hai ba lần, con người kia đụng đâu đổ đấy, nói gì chạm đến bếp núc. Cậu đã thầm cảm ơn Thượng đế vì nhà vẫn bình ổn chưa cháy lần nào từ khi cậu về với anh đến tận bây giờ. Nhìn anh ta cười tít mắt với bữa ăn đơn giản cậu nấu, Juekou bỗng nhớ đến khi cậu nấu ăn cho người mẹ của mình. Không biết bà ấy ra sao rồi nhỉ? Hy vọng tình trạng của bà đã được cải thiện.

Tổng hợp Writing ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ