16. Trường mộng (Reup)

0 0 0
                                    

"Nơi em ở hiện tại chỉ là một giấc mơ, còn anh đối với em, chính là người trong mộng."

  Chu Kiều mở mắt, bật dậy. Căn phòng mát dịu. Từng tia nắng chiếu vào, soi sáng, trải lên tấm trải giường trắng giản đơn, cả lên mái tóc sẫm màu, gương mặt ngái ngủ và màu xám xanh u uẩn trong đôi mắt cậu. Khẽ vươn vai, cậu liếc nhìn đồng hồ. Tám giờ ba mươi. Muộn hơn mọi ngày. Trước đây cậu vẫn thường dậy rất sớm, và ngủ rất muộn, chỉ tầm bảy giờ sáng là tỉnh dậy, nhưng dạo gần đây cậu đang ngủ nhiều hơn. Chu Kiều thực chất đã hiểu được lý do vì sao, và cậu đang dần chấp nhận nó.

  Điều khiến cậu ngày một ngủ nhiều hơn chính là vì những giấc mơ, và một chàng trai nào đó xuất hiện nơi ấy. Từ đầu chúng chỉ là những giấc mơ ngăn ngắn, nhoè nhoẹt, đôi khi chỉ rõ vài khung cảnh, còn lại luôn luôn trông như cậu đang ẩn khuất trong màn sương. Thứ duy nhất cậu có thể nhìn được trong những giấc mơ ấy là một người nào đó, dong dỏng cao, mái tóc bạch kim suông dài, tuyệt đẹp. Một mỹ nhân. Cậu vốn chẳng thèm để ý đến chúng, cho đến khi cậu nhận thấy rằng những giấc mơ ấy nối nhau, liên tiếp, trình mạch. Chúng không phải là những giấc mơ rời rạc hỗn mang cậu thường sở hữu trước đây. Chúng đang ngày càng dài hơn, và trở nên rõ ràng, chân thật hơn.

  Những ngày đầu tiên, tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một màn sương trắng xám bao phủ lấy mình. Cậu nhìn quanh, tìm thấy một tia sáng. Khi cậu bước đến, mái tóc màu bạch kim và thân dáng kia là thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy. Cậu tỉnh dậy. Lần đó cậu vẫn tỉnh dậy đúng giờ. Vào ngày hôm sau, lại khung cảnh mờ sương, nhưng cậu lại tìm được lối vào một toà nhà tuyệt đẹp khi đi theo những cánh hoa hồng trên con đường mòn. Cậu lại nhìn thấy người ấy, và lần này, cậu nhìn thấy được đôi môi hồng mỏng manh của ai kia đang nở một nụ cười dịu dàng. Bằng cách nào đó, tai cậu nghe được âm thanh ngọt ngào thanh thoát bên tai:

  "Tên tôi là Ái Ly."

  Cậu đã luôn nghĩ về cái tên ấy, và tự hỏi Ái Ly là ai, liệu có phải là một người quen? Nhưng cậu không thể nhớ ra được rằng liệu mình đã từng nghe qua cái tên ấy hay đã gặp qua một người như thế bao giờ chưa, vì cậu chẳng bao giờ được nhìn thấy cả gương mặt của người ấy. Đôi khi là cặp mắt xanh trong màu trời, đôi khi là sống mũi cao sắc sảo, đôi khi lại là đôi môi đang mỉm cười. Hình dung lại vẫn là một người xinh đẹp. Nhưng Chu Kiều vẫn nghĩ rằng, có khi mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được gương mặt của người ấy. Cậu đã từng nghe mẹ kể, chúng ta chỉ mơ thấy những người chúng ta đã từng gặp. Cậu lục lọi trong ký ức, đảm bảo mình chỉ có một giấc mơ kì lạ. Nhưng không.

Trong tất cả những dòng ký ức của cậu, không nơi nào có hình bóng của người ấy.

Những ngày sau đó, cậu ngủ ngày một nhiều hơn, và những giấc mơ càng ngày càng rõ hơn. Ái Ly, thú nhận rằng anh không phải phái nữ. Anh là nam, tên thật là An Lục. Cậu đã có những giây phút tuyệt vời trong giấc mơ, khi ở cạnh anh. Và hôm nay, khi cậu tỉnh dậy, đầu cậu vẫn văng vẳng câu nói của anh, vương vấn những khung cảnh có anh, và vẫn lưu giữ những hình bóng về anh. Thay vì chỉ nhìn thấy một bộ phận trên gương mặt như ngày trước, cậu đã nhìn được cả khuôn mặt anh, một cách rõ ràng. Đôi mắt xanh màu trời, mang đầy niềm hy vọng và nhiệt huyết. Đôi môi hồng, mỏng, và trông như nếu chạm vào, sẽ có cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay. Sống mũi cao, điểm thêm sự đẹp đẽ cho gương mặt.

Tổng hợp Writing ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ