12. Ban tặng (Reup)

1 0 0
                                    

Hoa mặt trời

Từng tia nắng chiếu rọi xuống vườn hoa hướng dương, soi cả lên gương mặt của một chàng trai với mái tóc nâu màu hạt dẻ, nhuộm cả màu xanh trong đôi mắt kia thành một màu lam lục. Anh ta đưa cánh tay, dùng ống tay áo lau đi từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán. Chàng trai ấy đang chăm sóc từng bông hoa hướng dương trên khu vườn này, chúng đều thuộc quyền sở hữu của anh. Dù rất mệt mỏi, nhưng trên đôi môi chàng trai ấy vẫn thấp thoáng một nụ cười. Anh xem vườn hoa như cả thế giới, như cuộc sống, như thứ quý giá nhất anh đã và đang sở hữu.

Từ phía xa, một cô gái chạy về phía anh, đôi chân thoăn thoắt, cánh tay vẫy liên hồi. Helena, cô gái với mái tóc sẫm màu socola trông cực kỳ mừng rỡ khi nhìn thấy anh, đã chạy đến ôm chầm lấy anh. Anh cũng vòng tay, ôm chặt lấy cô gái. Phía sau anh chính là ngôi nhà gỗ xinh xắn ngập mùi cổ điển. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân loạt xoạt của bố mẹ mình, ngày một gần hơn. Họ mỉm cười chào cô gái kia, niềm nở mời cô cùng vào dùng bữa sáng. Cô cúi đầu chào họ, đồng thời gật đầu đồng ý và không quên một lời cảm ơn.

Họ cùng ngồi với nhau trong ngôi nhà gỗ, và chiếc bàn cũng bằng gỗ. Bên góc tường chính là một chiếc tủ sậm màu, phía trên là một nơi dùng để đặt đĩa than vào, để nó xoay vòng và phát ra những âm thanh tuyệt vời. Một bài hát cổ điển được phát lên, hoà vào tiếng gió, tiếng xào xạc của cây lá, cả tiếng chim hót đón chào buổi sáng của những chú chim ngoài kia. Bữa ăn của họ cũng chẳng khác nhiều so với các gia đình hiện đại ở thành phố: thịt xông khói, trứng ốp la và những lát bánh mì mỏng.

Họ rôm rả trong suốt bữa ăn, chủ yếu chỉ hỏi về Helena. Cô là bạn gái của chủ nhân vườn hoa hướng dương, cũng chỉ vừa tròn một tháng. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh, mà cốt chỉ để xem xem bố mẹ anh thế nào. Họ có vẻ dễ chịu, không phải viễn cảnh ác mộng mà cô tưởng tượng đến. Helena cũng nhanh chóng hoà nhập cùng mọi người, nhưng cô có vẻ không vui. Chàng trai kia để ý thấy sắc mặt cô hơi khó chịu hơn so với thường ngày, đoán chừng đã có chuyện gì làm phật ý cô. Nhưng đáng lẽ cô bạn gái của con trai độc nhất phải làm cho bố mẹ phật ý, chứ làm gì có chuyện bố mẹ anh làm cho cô gái kia khó chịu bao giờ?

Sau bữa sáng, họ bước ra trò chuyện ở vườn hướng dương. Anh đã hỏi Helena, và nói rõ những gì anh nghĩ cho cô nghe. Cô chỉ lắc đầu. Cô đã tưởng tượng đến anh - trong một ngôi nhà đồ sộ ở trung tâm thành phố cùng bố mẹ ăn mặc với một phong cách tuyệt vời, và ngôi nhà được bày biện với đầy đủ tiện nghi và hiện đại. Anh là một học sinh xuất sắc, cô còn nghe anh kể lại rằng anh đã tìm được công việc làm thêm, bố mẹ anh hiện cũng đang có một số tiền kha khá. Cô đã rất hào hứng, nhưng rồi chợt thất bại vô vàn khi bước đến con đường mòn vào nhà anh.

"Mọi thứ hoàn toàn khác với tưởng tượng của em. Em không nghĩ anh lại sống ở đây, với cái căn nhà nhỏ nặc mùi cũ kỹ, và cái vườn hoa vô ích thế này. Anh vốn là học sinh ưu tú của trường. Em chẳng thể ngờ..." - Vừa dứt câu, cô thở dài, gương mặt lộ rõ vẽ trách móc. Chàng trai kia vẫn giữ nét điềm tĩnh, đặt tay lên vai cô, ngẫm nghĩ về câu trả lời của mình. Anh không ngờ cô gái mình yêu lại là người như thế. Anh đặt niềm tin rất lớn vào cô, cô đã từng nói, sẽ trân trọng sở thích của anh khi anh hỏi rằng liệu cô có chấp nhận một vườn hoa luôn đón chờ khi cô về đến nhà. Cô đã gật đầu, với ánh mắt kiên định.

Tổng hợp Writing ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ